Truyện cười: Trạm thu giá
Năm nay giá đỗ nhà tôi được mùa: cọng nào cọng ấy đều to, dài, cong, đầu cửng lên, miết nhẹ một phát là nước chảy ra ri rỉ… Nhưng, vâng, tiên sư nó, lại là nhưng: vẫn là cái vòng luẩn quẩn muôn thuở: được giá mất mùa, được mùa mất giá. Làm lụng vất vả, bán ngực cho đất bán mông cho trời, để ...
Năm nay giá đỗ nhà tôi được mùa: cọng nào cọng ấy đều to, dài, cong, đầu cửng lên, miết nhẹ một phát là nước chảy ra ri rỉ… Nhưng, vâng, tiên sư nó, lại là nhưng: vẫn là cái vòng luẩn quẩn muôn thuở: được giá mất mùa, được mùa mất giá. Làm lụng vất vả, bán ngực cho đất bán mông cho trời, để rồi giá đỗ thu hoạch xong bán không ai mua, cho không ai lấy, vứt bừa bãi ra đấy, lợn không thèm ngó, chó không thèm tha, gà không thèm mổ…
Thường khi bà con nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản thì sẽ có các tổ chức cá nhân đứng ra phát động các phong trào giải cứu (chẳng hạn như lợn ế thì có phong trào “giaicuulon”, bưởi ế thì có phong trào “giaicuubuoi”), nên tôi tin, sớm muộn gì cũng sẽ có phong trào giải cứu giá đỗ.
Và điều tôi mong chờ đã tới, khi mà mới sáng nay thôi, thằng con hồ hởi chạy về, khoe rối rít: “Bố ơi! Nhà ta sống rồi! Trên huyện họ đang thu mua giá đỗ để hỗ trợ nông dân đấy”. Tôi phấn khởi, thuê luôn chiếc xe tải chở giá đỗ lên huyện bán…
Tới điểm thu mua giá đỗ rồi, nhưng trái với sự nhộn nhịp như những lần giải cứu lợn hay bưởi, thì ở cái điểm giải cứu này, không khí khá im lìm. Cho xe chầm chậm dừng lại ở đoạn chốt canh, tôi cẩn thận hỏi một anh đang ngồi gác chốt:
Đây có phải trạm thu giá không anh?
Phải rồi!
Vâng! Em đến bán giá ạ!
Bán cái gì kệ mẹ mày! Cứ nộp 30k là bố cho qua!
Tôi thấy lạ quá, vì đã gọi là cứu trợ mà sao lại thu tiền của bà con? Vừa thắc mắc tí thì mấy anh dân phòng đứng đó lập tức cho xe cẩu tới kéo luôn xe tải giá của tôi về đồn. Vậy là tôi không những không bán được giá, mà còn phải trả tiền cẩu xe, và đóng thêm tiền phạt vì tội gây rối trật tự ở trạm thu giá!
Tổ cha! Trạm thu phí thì viết bà nó là trạm thu phí cho rồi, còn bày đặt trạm thu giá! Tiền lương nhà nước trả cho cái thằng nào để nó nghĩ ra cái từ này, thật đúng là lãng “giá”!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo