Truyện cười: Rừng thiêng nước độc

Rừng thiêng nước độc Chủ nhật, vợ chồng tôi đến thăm ông bạn vàng bị ốm yếu oặt oẹo mấy năm không khỏi, thấy ông đang hí húi mài cái gì như mài mực tàu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại: - Làm cái gì mà vất vả thế ông? - Vất vả lắm, vợ con đi vắng cả, chẳng nhờ được ai. Với lại, ...

Rừng thiêng nước độc

Chủ nhật, vợ chồng tôi đến thăm ông bạn vàng bị ốm yếu oặt oẹo mấy năm không khỏi, thấy ông đang hí húi mài cái gì như mài mực tàu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại:

- Làm cái gì mà vất vả thế ông?

- Vất vả lắm, vợ con đi vắng cả, chẳng nhờ được ai. Với lại, thuốc quý mình phải tự làm lấy, người khác không biết mài dễ phí của giời. Một miếng tí hi thế này chứ tám mươi triệu đấy!

- Kinh! Quá bằng kim cương, cái gì mà ghê thế?

- Sừng tê giác!

Lần này lại đến sừng tê giác, cơ khổ! Có bệnh thì vái tứ phương, ai mà chẳng thế, nhưng ông bạn tôi lại quá đắm đuối với thứ thuốc động vật quý hiếm. Năm ngoái vợ anh đi Tây Bắc, mang về một nắm đen đen đỏ đỏ, hân hoan khoe với tôi:

- Bác xem em có tài không. Khắp Tây Bắc chỉ có một nhúm này thôi nhé! Mật gấu ngựa đấy. Người ta lấy giết gấu ngựa trước mắt mình, moi ra cả buồng mật, ngâm tẩm cả tuần rồi sấy khô bán cho em. Gấu ngựa hẳn hoi nhé, không phải gấu nhà ở phố, người ta trộn mật lợn bán cho mình đâu. Em phải mua cả con cho chắc ăn.

- Sao em biết đó là gấu ngựa châu Phi?

-Chuyện! Có chuyên gia hẳn hoi, em thuê chuyên gia từ Hà Nội lên đấy!

Khổ, lại chuyên gia. Mất toi cả trăm triệu vì chuyên gia mà vẫn chưa khiếp. Một người ôm về một mớ xương, nói là xương hổ mua từ Trung Quốc. Không tin thì hỏi chuyên gia mà xem. Nhà ông này tám đời săn hổ, thuộc nằm lòng từng mẩu xương hổ. Chuyên gia đến gật gà gật gù, xuýt xoa khen xương hổ thật, lại là hổ Tây Tạng, quý lắm quý lắm! Sướng quá. Đắp lò nấu nấu nướng nướng cả tuần được một bát cao thì có người báo cái thằng bán xương với thằng chuyên gia là hai anh em chuyên nghề hoạn lợn ở tỉnh T, khốn nạn!

- Nhưng đây là chuyên gia thật, có bằng cấp hẳn hoi.

Vợ bạn tôi khăng khăng khẳng định khiến tôi phải cất công đi tìm "chuyên gia bằng cấp" xem hư thực ra làm sao.

- Vâng. Tôi có bằng cấp - Chuyên gia nói - Thạc sĩ chuyên ngành gia cầm!

- Sao anh biết gấu ngựa?

-Xem ti vi thì biết ngay mà!

Bạn ơi là bạn ơi, kiểm tra lại đi. Con gấu "mổ trước mắt mình" vẫn sống nhăn ra đấy. Kiểm tra lại thì mới biết cái nắm gấu ngựa khô kia là cái mề gà sấy khô, tẩm mật lợn!

- Nhưng lần này đúng là sừng tê giác châu Phi không trật đi đâu được. Ông đại sứ châu Phi để lại cho, người ta là đại sứ vô lẽ lừa mình.- Bạn tôi khăng khăng khẳng định.

- Ông quen ông đại sứ à?

- Không, bạn tôi quen...

Hỏi ra mới biết bạn của bạn của bạn của bạn của bạn tôi quen. Thất kinh! Tôi vội đem cái mẩu sừng tê giác đi kiểm tra xem có chất gì không. Khéo không tiền mất tật mang thì bỏ mẹ!

- A lô nó có chất bò! Tức là cái sừng bò không phải sừng tê giác!

Hoá ra thuốc bổ này có chất ngu như bò! Thế mà thiên hạ mấy có ai tin.

Ba Cái Đồn

0