Truyện cười: Phò

Kéo hộ em cái khóa! – em phò nói rồi chìa tấm lưng trần lấm tấm mấy đám mụn cám về phía tôi. Chiếc váy chỉ mới kéo được một phần khóa buông lơi trên bờ hông thon tròn còn đang hằn lên những vệt đỏ nhằng nhịt bởi những đầu ngón tay bấu miết. Tôi vừa kéo khóa cho em phò vừa quay mặt đi vì thứ nước ...

Kéo hộ em cái khóa! – em phò nói rồi chìa tấm lưng trần lấm tấm mấy đám mụn cám về phía tôi. Chiếc váy chỉ mới kéo được một phần khóa buông lơi trên bờ hông thon tròn còn đang hằn lên những vệt đỏ nhằng nhịt bởi những đầu ngón tay bấu miết. Tôi vừa kéo khóa cho em phò vừa quay mặt đi vì thứ nước hoa hăng hắc cùng cái mùi khen khét của mồ hôi, tanh nồng của bao cao su ám trên người em ấy xộc vào mũi tôi làm tôi rùng mình. Thế mới thấy, cái ham muốn bản năng của một con đực có thể khiến một gã đàn ông hụp mặt, liếm láp, hít hà vào đúng cái chỗ mà chỉ ít phút sau đó thôi hắn đã phải rùng mình khi ngửi thấy!

Tôi kéo khóa quần, móc ví, lôi ra tờ 5 lít, nhưng em phò đã xua tay rối rít: “Anh chuyển khoản cho em vào tài khoản này nhé!”. “Tại sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, em phò nhẹ nhàng giảng giải: “Em bán dâm online, mà nhà nước vừa ban hành quy định là các doanh nghiệp hoặc cá nhân bán hàng online đều phải nộp thuế. Bởi thế, phải giao dịch qua tài khoản ngân hàng thì mới có cơ sở để truy thu”. Tôi bảo: “Em cứ giao dịch tiền mặt thì họ cũng làm sao biết được”.

Em phò vừa chỉnh lại xu-chiêng, vừa cất giọng điềm nhiên: “Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Ai cũng nghĩ như anh thì nước ta sẽ ra sao? Sẽ phát triển và tiến bộ thế nào?”. “Nhưng…” – tôi chửa kịp nói hết câu thì em phò đã ngắt lời: “Em hiểu ý anh! Nếu em cố tình thì sẽ trốn được ngay, chả khó khăn gì. Nhưng em không muốn làm trái với lương tâm nghề nghiệp của mình. Em quan niệm rằng: Nếu mình có tâm với nghề thì sẽ được tổ nghề phù hộ. Chỉ cần tổ nghề cho em mạnh khỏe, da dẻ trắng trẻo, múp rụp, nước non tràn trề, thì chỉ vài cuốc là đủ bù vào tiền thuế. Còn nếu làm láo, tổ nghề giận, tổ nghề mà trừng phạt thì hậu quả kinh khủng lắm. Em đã từng chứng kiến nhiều đứa bị tổ nghề phạt cho có kinh cả tháng trời, không tiếp khách được, đói há mồm, rồi thì cả mang bầu, rồi lậu, rồi giang mai…”.

“Vậy ước mơ của em là gì?” – nghe tôi hỏi, em phò hồ hởi: “Em ước trong năm nay sẽ dành dụm đủ tiền để đi thẩm mỹ lại toàn bộ: làm hồng đầu ti, xóa thâm vùng kín, uốn xoăn lông bẹn, niềng răng, nâng ngực, bơm mông, rồi em sẽ đi thi hoa hậu. Khi có cái danh hiệu hoa hậu rồi, tuy bản chất công việc vẫn vậy thôi, nhưng thu nhập cao hơn, đỡ mất sức hơn vì không phải tiếp nhiều khách. Lúc đó, việc kiếm được mười lăm, mười bảy tỉ là không khó, tất nhiên là phải làm hợp đồng, giấy tờ, ghi âm đầy đủ để làm bằng chứng lúc ra tòa”.

Tôi tạm biệt em phò, không quên bo thêm cho em một ít – tất nhiên là cũng chuyển khoản. Thường, tôi chỉ bo một lít, cùng lắm là lít rưỡi, nhưng hôm nay, khi biết số tiền bo ấy của mình sẽ được tính thuế, làm giàu cho đất nước, thì tôi mạnh dạn bo luôn hai lít…

Giá ai cũng biết trân trọng tiền thuế của dân như em phò ấy, thì đất nước mình lo gì không giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu?

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0