Truyện cười: Ông là người hoành tráng

Ông là người hoành tráng Cứ mỗi lần liên hoan phim Bông sen vàng vừa xong, giải Cánh diều vàng vừa khép là y như bàn tán xôn xao chuyện đúng sai giải này giải nọ, phim này phim nọ, thắc mắc tùm lum, cũng là chuyện thường tình. Đến giải Oscar mỗi lần trao xong là mỗi lần cả nước Mỹ ...

Ông là người hoành tráng

Cứ mỗi lần liên hoan phim Bông sen vàng vừa xong, giải Cánh diều vàng vừa khép là y như bàn tán xôn xao chuyện đúng sai giải này giải nọ, phim này phim nọ, thắc mắc tùm lum, cũng là chuyện thường tình. Đến giải Oscar mỗi lần trao xong là mỗi lần cả nước Mỹ thắc mắc tùm lum nữa là giải phim nước ta. Duy chỉ có một điều lạ, là: không thấy có ai thắc mắc phim dở cả! Nói nghe lạ tai quá phải không? Đã dở thì thắc mắc cái gì mà thắc mắc? Đến cái giải rút cũng không có thì lấy gì mà thắc mắc? Đã dở thì có ma nào xem mà thắc mắc? Vô duyên! Nhưng thử hỏi lại: Thế quý vị biết vì sao có phim dở không thì ai nấy mới giật mình. Ừ nhỉ? Vì sao có phim dở nhỉ? Dở quá là dở. Dở từ kịch bản dở đi, thứ kịch bản ném sang ti vi người ta còn mắng cho thì hội đồng lại duyệt ngay tắp lự, thế là thế nào? Hội đồng duyệt toàn cây đa cây đề, đạo cao đức trọng, ngu gì mà không biết thế nào là một kịch bản hay.

Ghi âm: - Báo cáo anh, cái này dở quá, không dùng được đâu.

- Bảo tác giả sửa lại.

- Nhưng thưa anh, cái này dở toàn phần, dở từ gốc...

- Nhưng cái này nó sạch sẽ về tư tưởng, nghệ thuật trước hết phải đúng đắn về tư tưởng.

- Nhưng thứ nghệ thuật dở làm sao chuyên chở được tư tưởng hay?

- Thôi, không đôi co nữa, tôi quyết rồi, đưa cái này vào sản xuất.

- !!!

Thế là kịch bản được đưa vào sản xuất, một phẩy năm tỉ được đưa vào sản xuất. Cứ thế mà làm, cấm cãi. Cãi làm sao được mà cãi. Kịch bản này chính các anh đưa lên chứ còn ai vào đây nữa!

Vâng thì làm. Em chẳng qua thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Không làm thì không có tiền. Không có tiền lấy đâu lương với chả lậu. Phim ra sao mặc cha nó, ông chỉ lo tính toán làm sao bỏ vào hầu bao càng nhiều tiền càng tốt. Thế là phim ra lò.

Ghi âm: - Ôi chết dở quá, phải sửa đi. Phim dở thế này đem chiếu mang tiếng chết. Nhỡ bên tài chính người ta xem thì nguy! Phải sửa đi nhé!

- Báo cáo anh tụi em làm y xì như kịch bản anh duyệt.

- Không phải là tôi, anh đừng có nói xằng! Cả hội đồng nhất trí trăm phần trăm, tôi chỉ một phiếu.

- Dạ, anh chỉ một phiếu nhưng anh quyết. Anh đã bỏ phiếu thuận thì hội đồng dù có hai trăm phần trăm phiếu chống cũng chẳng được.

- Thôi, không lằng nhằng nữa, có sửa không thì bảo!

- Dạ thưa anh... em đã nói rồi, cái này dở từ gốc, không sửa được.

- Ừ thôi, cho qua. Nhớ cất kỹ vào kho, chớ có họp báo họp béo gì nhé. Bọn nhà báo xem được thì rách việc.

- Dạ... anh ngược!

Mỗi lần anh ngược về sân tennis, về quán karaoke, về nhà hàng, về hộp đêm là mỗi lần phim dở cất vào kho. Một năm có chừng năm sáu phim dở cất vào kho, ông vẫn là ông, cực kỳ hoành tráng. Đúng, ông là người hoành tráng nhất trần gian. Bởi vì mỗi năm ông ném cả chục tỉ tiền nhà nước qua cửa sổ mà có ai làm gì được ông đâu. Luật điện ảnh vừa ra lò, hay lắm! Nhưng ai là người thực thi cái luật ấy nhỉ? Ai nhỉ?

Ba Cái Đồn

0