Truyện cười: Sorry cá trê chui ống
Sorry cá trê chui ống Tuy là nhân vật đứng hàng thứ nhì sau vương gia Đoàn Chính Minh của nước Đại Lý, người đã vào chùa khoác áo Thiền môn, nhưng Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần lại là nhân vật đào hoa bậc nhất của Thiên Long bát bộ. Con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai mồm mép tán gái trơn ...
Sorry cá trê chui ống
Tuy là nhân vật đứng hàng thứ nhì sau vương gia Đoàn Chính Minh của nước Đại Lý, người đã vào chùa khoác áo Thiền môn, nhưng Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần lại là nhân vật đào hoa bậc nhất của Thiên Long bát bộ. Con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai mồm mép tán gái trơn như mỡ của Đoàn hoàng gia mặc nhiên biến ông thành một tay chơi - vừa playboy vừa megaboy ngoại hạng. Đoàn hoàng gia phong nhã, lịch lãm trong túi lại rủng rỉnh "vé" nên hoa hậu, á hậu đủ mọi quốc tịch, đủ mọi danh hiệu (hoa hậu thời trang, hoa hậu thể thao, người đẹp cao nguyên, hoa khôi đồng bằng...) Thanh Trúc Tinh, Tần Hồng Miên, Vương Phu Nhân,… 6, 7 người đẹp hàng top đều điêu đứng, xiêu vẹo trước Đoàn hoàng gia cả. Khác gã Vi Tiểu Bảo cũng 6, 7 phu nhân nhưng xuất thân kỷ viện, đá cá lăn dưa, du côn du kề cỡ Thái Bình công chúa con nhà trâm anh thế phiệt vẫn bị họ Vi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thụi, bợp, đấm, đạp mỗi khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt khẩu chiến với nhau như thường.
Trấn Nam Vương thì khác, con người ăn học văn võ đàng hoàng chẳng thấy "nựng" các người đẹp của mình bằng cùi chỏ, đầu gối bao giờ cho dù chính ông có lúc bị các người đẹp cắn, cạp, đâm cho vài nhát đổ máu vẫn cứ ôn hoà, phong nhã, nhẹ nhàng "I am sorry!" thê thiết. Không nhân vật nào "sorry!" người đẹp nhiều cho bằng Đoàn Chính Thuần. Bị ghen tuông: "sorry!". Bị túm áo nắm quần đòi chàng xác định chủ quyền của riêng mình, Đoàn Chính Thuần vẫn: "sorry!" tất tần tật các người đẹp mắt đang đổ lửa, nộ khí xung thiên tuốt gươm tuốt kiếm hùng hổ lao vào nhau. Ông "sorry!" cho tới khi "ngủm củ tỏi" giữa ngổn ngang xác các nguời đẹp, "sorry!" vì hối hận, "sorry!" vì tự trách mình đến chết không chừa thói trăng hoa, "sorry!" vì là nguyên nhân tình hận của các nàng, "sorry!" luôn cái đa tình, dây nghiệt, dây oan của chính mình. Tóm lại đấy là con người luôn luôn phản tỉnh, luôn sớm nhận ra lỗi của mình, luôn biết tự hối cải để sau khi sorry xong, hối cải xong lại... tiếp tục nhăng nhít như cũ, như chưa hề sorry nàng nào bao giờ.
Trong hàng trăm nhân vật của tiểu thuyết Kim Dung, từ "xin lỗi!" ít thấy xuất hiện. Các nhân vật giang hồ vốn tính khí quái gở, vốn kỳ cục bẩm sinh, chính phái thì kiêu ngạo, tà phái thì quái đản chỉ có rủa sả, động dao động thớt đến chết thì thôi chứ ít khi chịu xuống nước nói câu "sorry!" Chính vì thế Trấn Nam Vương có lẽ là nhân vật hiếm hoi ưa nói lời "chân thành cáo lỗi!". Chuyện sorry của Đoàn Chính Thuần kể cũng "riêng một góc trời" uy vũ bất năng khuất sẵn sàng luỵ trước cái đẹp của một hoa hậu là chuyện thường.
Bỗng vài thế kỷ sau, ở xứ ta - nơi có một cây cầu (chứ không phải cầu cây) nghĩa là bê tông cốt thép, đá xanh, đá tảng đàng hoàng... lại do tứ đại gia như tứ trụ võ lâm đương đại thầu làm… chẳng bao lâu lún, lủng, lòi ra đủ thứ xà bần (thứ làm nền nhà cũng sập nữa là làm cầu cho xe tải nặng chạy). Chuyện nhiều năm rồi, dân nói thì "vá ép" cho xong, cho qua, tứ đại gia chẳng thấy ai bị làm sao cho đến ngày chuyện "tày quầy" khó có thể lấy thúng úp voi đành phải "lộ". Mới trương bảng "I'am sorry!" to tướng như một lời hối cải ăn năn, tâm thành... dễ thương biết mấy.
Chuyện sorry của Đoàn Chính Thuần bản chất như đã nói nó khác hẳn vụ sorry của chiếc cầu đang lủng nhưng lại dường như có điểm giống nhau: Đoàn vương gia sorry dài dài nhưng vẫn không sửa nết. Tứ đại gia cũng sorry dài dài nhưng chắc gì sửa được nết bởi bản chất sự việc đâu vị nào thật sự muốn sorry.
Các hoa hậu nghe Đoàn vương gia sorry thì mát lòng mát dạ để rồi vẫn bị lừa như ta đã biết.
Còn dân được sorry mặt còn xanh tái thêm vì hãi.
Đỗ