Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 30)
Em bé rất ít ngủ trưa, mắt lúc nào cũng mở toang hoang; cứ mỗi lần chiếc đồng hồ dở chứng hỏng hóc là mẹ em lại quát: “Sao mày ốm mãi vậy”… Đề: Em hãy tả buổi sáng ở xã của em. Buổi sáng ở xã em bắt đầu khi những chú chim còn ngủ gật gù trên dây điện. Các bác nông dân đội ...
Em bé rất ít ngủ trưa, mắt lúc nào cũng mở toang hoang; cứ mỗi lần chiếc đồng hồ dở chứng hỏng hóc là mẹ em lại quát: “Sao mày ốm mãi vậy”…
Đề: Em hãy tả buổi sáng ở xã của em.
Buổi sáng ở xã em bắt đầu khi những chú chim còn ngủ gật gù trên dây điện. Các bác nông dân đội nón đi làm, những chú công nhân thì ngồi trên những chiếc xe máy kêu bình bịch… Chẳng mấy chốc, mọi người đã vội vàng về nhà vì sợ bị say nắng.
Đề: Hãy tả một em bé mà em yêu quý.
Gần nhà em có một em bé tên là Duy Anh. Em năm nay lên hai tuổi và đã mọc lơ thơ mấy chiếc răng. Em rất ít ngủ trưa, mắt em lúc nào cũng mở toang hoang.
Đề: Tả chiếc đồng hồ.
Nhà em có một chiếc đồng hồ cũ, mỗi khi nó dở chứng hỏng hóc là mẹ em lại quát: “Sao mày ốm mãi vậy?”
Đề: Hãy tả về mẹ em.
Mẹ em cười nhe hai hàm răng đen nhánh vì ăn trầu.
Đề: Tả về con lợn.
Nhà em có nuôi một con lợn nái, chân nó to bằng cái cán cào, đầu to bằng cái gầu tát nước, thân nó to bằng cái phích nước. Ngày qua ngày con lợn lớn nhanh như thổi. Rồi một hôm, em ở trong nhà, nghe tiếc éc éc. Thôi rồi, mẹ em đã bán lợn
xem thêm truyên tiếu lâm giới tính