Truyện cười: Người Sán Phử

Sán Phử là một nhóm dân tộc thiểu số (có họ rất gần với dân tộc Sán Dìu và Sán Dập), sống tập trung ở ven biển của một tỉnh miền núi phía Nam. Người Sán Phử không ai là không biết đến Tập đoàn Phân Ị hùng mạnh do Phân Quan đứng đầu. Một hôm, Phân Quan đang ngồi suy tính đăm chiêu thì Lông Bưởm – ...

Sán Phử là một nhóm dân tộc thiểu số (có họ rất gần với dân tộc Sán Dìu và Sán Dập), sống tập trung ở ven biển của một tỉnh miền núi phía Nam. Người Sán Phử không ai là không biết đến Tập đoàn Phân Ị hùng mạnh do Phân Quan đứng đầu.

Một hôm, Phân Quan đang ngồi suy tính đăm chiêu thì Lông Bưởm – trợ thủ đắc lực của Phân Quan – lưng đeo ba lô, tay xách bao gạo cùng mấy thứ rau quả lủng củng bước vào. Thấy Phân Quan, Lông Bưởm lễ phép cúi chào rồi đưa cho Phân Quan gói bánh, bảo: “Em vừa về quê lên, có chút quà quê biếu anh!”. Phân Quan cầm gói bánh, hỏi: “Vẫn cái loại bánh hôm trước đấy à? Bánh ăn thì ngon, mỗi tội cái gói gia vị hơi ngang”. Lông Bưởm nghe vậy hốt hoảng: “Ấy chết! Đó là gói chống ẩm, không phải gia vị, không ăn được đâu ạ!” Phân Quan quê quá, đành nói chữa thẹn: “Tôi biết! Thế nên tôi đâu có ăn hết, chỉ ăn nửa gói xong thấy ngang là thôi luôn”.

Rồi Phân Quan chuyển ngay sang giọng hỏi han: “Cậu về quê vui chứ?” Lông Bưởm cười trừ: “Dạ! Em về quê khám bệnh mà. Vui gì đâu anh!”. “Bệnh gì?” “Dạ… Em bị…”. “Bị gì?” – Phân Quan hỏi lại, Lông Bưởm ngại ngùng: “Dạ! Em bị cái bệnh ngoại bất nhập, nội bất xuất ạ!”. “Tức là sao?”. “Dạ, tức là ở ngoài thì không cho vào được, mà cố cho vào được thì cũng không xuất được ạ!” “Cụ thể nó là bệnh gì?” – Phân Quan đã có vẻ sốt ruột, còn Lông Bưởm thì vẫn cứ ngập ngừng: “Dạ, y học gọi cái bệnh này là dương bất biến giữa dòng đời vạn biến ạ!”. “Cậu vòng vo quá, nói thẳng ra xem nào!” – Thấy Phân Quan gắt lên, Lông Bưởm đành nói luôn: “Dạ, nó là cái bệnh cặc bất tòng tâm đó anh!”…

Phân Quan lặng người. Ông không thể ngờ, người cộng sự men-lỳ, đã bao lần cùng mình vào tử ra sinh, khiến nhiều kẻ đầu gấu khét tiếng giang hồ cũng phải khiếp đảm, nể kinh, vậy mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Rồi ông thở dài, vỗ vai Lông Bưởm, giọng ngậm ngùi: “Cậu bị lâu chưa?”. Lông Bưởm sụt sùi: “Dạ! Bẩm sinh anh ạ!”. “Vậy bấy lâu nay cậu vẫn đi đá phò cùng tôi là sao?” “Dạ, em vào đó nằm chơi điện tử hai nút thôi, chứ có đá đấm được gì đâu. Với lại đi toàn anh bao, em có mất tiền đâu, nên cứ đi cho vui”.

Phân Quan lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ thầm: “Tháng nào cũng vài ba cuốc, toàn hàng hoa hậu tuyển, tàu nhanh cũng dăm ba củ, vậy mà nó vào đó nằm không cho vui, cứ thế cả chục năm trời rồi. Ôi chúa ơi! Thất thoát và lãng phí quá đi thôi!”

Nhưng rồi lập tức, Phân Quan lại quay về giọng ân cần: “Cổ nhân có câu: Thượng bất chính, hạ tắc loạn, mà hạ bất cứng, thượng tắc loạn. Nên cậu phải gắng chữa trị cho khỏi bệnh. An cu thì mới lạc nghiệp, cu còn rối loạn, nghiệp làm sao an?”

Lông Bưởm cúi đầu nghe lời dạy của chủ nhân, rồi mím môi chua chát: “Em hiểu ạ! Em cũng đi hỏi vợ mấy lần, nhưng không đám nào đồng ý”. Phân Quan cười, vẻ cảm thông: “Đương nhiên rồi, có con khùng nó mới đồng ý! Cứ kiên trì chữa bệnh cho khỏi đi, rồi lấy vợ, đẻ đứa con trai cho nó nối nghiệp giang hồ của cậu!”. Lông Bưởm lắc đầu nguầy nguậy: “Em chỉ mong có con là mừng rồi, còn trai hay gái, nếu thích, sau này có thể cho sang Thái”.

Phân Quan gật gật đầu, ý cho là phải, rồi chợt giật mình, Phân Quan hỏi: “Có thông tin gì về thằng Chế thọt và băng nhóm Liên Thông chưa?” “Dạ thưa anh, theo thông tin mà Ngẩu Bạo và Ngẩu Pín vừa báo về thì Chế thọt và tay chân của hắn đã chạy trốn trên một chiếc ô tô 7 chỗ và hiện đang ẩn náu ở một vùng ngoại ô. Giờ bọn chúng đang thế tàn lực cạn, chúng ta chỉ việc ập vào, cho mỗi đứa một viên đạn vào đầu là xong thôi ạ!”

Phân Quan nhếch mép cười, cái cười của một con cáo già lõi đời, rồi cất giọng điềm đạm: “Không phải lúc nào cũng cần dùng súng đạn. Tùy từng thời điểm mà ta sẽ có cách xử lý khác nhau. Bởi thế, người xưa có câu: đi với bụt mặc áo cần sa, đi với cave mặc áo mưa”. “Vậy ta sẽ giải quyết bọn chúng thế nào?” – Lông Bưởm hỏi đầy băn khoăn trong khi Phân Quan thì vẫn cái vẻ bàng quan: “Ta sẽ lùa cho xe của bọn chúng chạy, chạy, và chạy. Với việc thuế VAT sắp sửa tăng lên 12%, đồng nghĩa với giá xăng có thể tăng lên 25 nghìn đồng một lít, cùng với các trạm thu phí BOT do tập đoàn Phân Ị của chúng ta đầu tư được đặt dày đặc và vô tội vạ trên quốc lộ, tỉnh lộ như hiện tại, thì càng chạy bọn chúng càng chết”.

Lông Bưởm gật đầu lia lịa ra điều tâm đắc, mắt sáng bừng, miệng tán dương không ngừng: “Quả không hổ danh người Sán Phử, anh đúng là lần nhưng không giã, à nhầm, già nhưng không lẫn. Với cách này, chúng ta chẳng cần vũ lực mà vẫn khiến bọn Chế thọt điêu đứng, và còng lưng làm lụng để đóng phí cho chúng ta”.

Phân Quan ngả người, cầm chai rượu Tây rót vào hai ly thật đầy, giọng phiêu phiêu như say: “Người Phán Xử đêm qua tập cuối rồi đấy! Nhưng Người Sán Phử chúng ta thì chắc còn lâu!”.

Dứt lời, hai người họ cụng ly, cười ha hả! Tiếng cười vang trên đỉnh núi, dội vào vách đá rồi tan dần vào những tán lá dày đặc của những cánh rừng điệp trùng bủa ra tua tủa. Ở một thửa ruộng nhỏ dưới mép vìa rừng, có mấy bà, mấy chị nông dân đang gập người khòm lưng cấy lúa…

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO VOZ

0