Truyện cười: Nếu không có cái loa phường
Nếu không có cái loa phường, thì vợ chồng tôi chắc chẳng có được thằng nhóc dễ thương như bây giờ. Vì nhà tôi khá chật, không có phòng riêng, nên cả bố mẹ, vợ chồng anh trai, và vợ chồng tôi đều phải trải đệm nằm dưới đất, mỗi cặp quây một tấm rèm mỏng để ngăn cách. Nằm sát nách như vậy thì đánh ...
Nếu không có cái loa phường, thì vợ chồng tôi chắc chẳng có được thằng nhóc dễ thương như bây giờ. Vì nhà tôi khá chật, không có phòng riêng, nên cả bố mẹ, vợ chồng anh trai, và vợ chồng tôi đều phải trải đệm nằm dưới đất, mỗi cặp quây một tấm rèm mỏng để ngăn cách. Nằm sát nách như vậy thì đánh rắm còn nghe thấy, huống hồ là làm “chuyện ấy”, đã thế vợ tôi có bị cái tật đã làm là phải kêu gào như kiểu đang gặp cướp, còn mẹ tôi thì lại cực kỳ thính ngủ: một chiếc lá rơi cũng đủ làm bà thức giấc! May quá, có cái loa phường, nên vợ chồng tôi cứ nhằm lúc cái loa phường kêu là đè nhau ra nện, tha hồ la với rên, chả sợ ai nghe ai biết…
Nếu không có cái loa phường, thì thằng nhóc nhà tôi chắc đã chết vì bệnh táo bón rồi, vì nó bị táo bón kinh niên, uống đủ loại thuốc trên trời dưới biển mà tình hình vẫn không tiến triển. Hôm ấy, thằng nhóc nhà tôi đang ngồi ị bô dưới gốc cột điện, mặt nó nhăn nhó vì có mỗi cái cục lấp ló mà rặn mãi không chịu ra cho. Bỗng cái loa phường trên ngọn cột điện rú lên một phát, bắt đầu chương trình phát thanh, lập tức thằng nhóc nhà tôi cũng thất thanh reo lên: “Bố ơi! Con ỉa được rồi!”. Hóa ra, nó nghe cái loa phường rú lên thì nó giật mình, vãi cứt ra luôn! Từ đó, mỗi lần nó táo bón, tôi cứ căn thời gian khoảng vài phút trước giờ phát thanh của loa phường là mang con với bô ra đặt dưới cột điện. Khi cái loa rú lên xong là tôi lại ra mang con với cứt vào: thật nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao!
Nếu không có cái loa phường, thì vợ chồng tôi cũng đã mất con trai từ lâu rồi! Bởi lần ấy, nó theo cái thằng cu hàng xóm đi chơi rồi bị lạc cách nhà cả chục cây số, lang thang cả buổi không biết đường về. May quá, nó nghe văng vẳng trong gió cái giọng đọc thân thương của ông phát thanh viên loa phường, vậy là nó cứ theo hướng âm thanh đó mà lần về được tới nhà. Vợ tôi thấy con về thì lao ra ôm lấy con khóc nức nở cảm ơn trời phật, còn tôi thì leo lên cột điện ôm cái loa khóc nức nở cảm ơn cái loa!
Nếu không có cái loa phường, chắc giờ anh trai tôi vẫn đang nằm liệt giường. Bởi lần ấy, anh tôi đi hát karaoke, tôi không chứng kiến nhưng nghe mấy người đi cùng bảo là hát đến đoạn cao trào mất sức quá nên anh tôi bị thượng mã phong, bất tỉnh, gục luôn trên ghế. Đưa vào viện điều trị cả tháng trời nhưng anh tôi vẫn không tỉnh lại được, bác sĩ bảo anh tôi phải sống thực vật cả đời. Nghe thế, mọi người đành đưa anh về nhà. Ấy vậy mà đưa anh về tối hôm trước, đến sáng hôm sau, lúc 6 giờ sáng – tức là giờ phát thanh của loa phường, tôi uể oải tỉnh dậy, đã thấy anh tôi đang ngồi trầm ngâm hút thuốc ngoài bậc thềm. Tôi thấy vậy mừng quá, liền chửi thằng bác sĩ khốn nạn, dám phán là anh tôi sẽ bất tỉnh suốt đời. Anh tôi lập tức đỡ lời: “Đừng chửi thằng bác sĩ! Vì nó không biết là nhà ta ở ngay cạnh cái loa phường!”.
Rõ ràng, nếu không có cái loa phường, thì giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con, mà giả sử có con chắc cũng bị lạc trôi mất con, và giả sử không bị lạc trôi thì con cũng bị táo bón đến héo hon gầy mòn, và hẳn là anh trai tôi vẫn nằm im lìm bất động trên giường! Tóm lại, gia đình tôi được như bây giờ là nhờ cái loa phường! Thế mà tôi nghe đâu có đứa nào nó đề xuất là bỏ cái loa phường! Đúng là đồ dở hơi! Bỏ cái tiên sư nhà nó ấy!
Nguồn : Đinh Long