Truyện cười: Không gì là lãng phí

Hôm ấy là buổi đầu tiên tôi đi làm. Có vẻ, tôi hợpvới công việc này thì phải, bởi vừa chống xe, ngồi chưa nóng chỗ, đã có khách tới ngay… – Chào anh! Anh đi đâu lên em chở ạ? Mở hàng em lấy rẻ thôi! Gã khách mặc chiếc áo phông sờn, chắc gia đình đang có chuyện gì buồn, nên mặt đầy vẻ giận ...

Hôm ấy là buổi đầu tiên tôi đi làm. Có vẻ, tôi hợpvới công việc này thì phải, bởi vừa chống xe, ngồi chưa nóng chỗ, đã có khách tới ngay…

– Chào anh! Anh đi đâu lên em chở ạ? Mở hàng em lấy rẻ thôi!

Gã khách mặc chiếc áo phông sờn, chắc gia đình đang có chuyện gì buồn, nên mặt đầy vẻ giận hờn. Gã với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên con Wave ghẻ của tôi rồi bảo:

– Chở tao tới bệnh viện!

– Dạ! Bệnh viện nào ạ?

– Bệnh viện nào là tùy mày, vì người nằm viện là mày!

Dứt lời, gã chồm lên, phang cái mũ bảo hiểm vào đầu, vào mặt tôi tới tấp, vừa phang gã vừa chửi té tát: “Thằng chó! Dám đón khách ở đây à? Mày có biết đây là địa bàn của ai không? ĐKM mày!”

Tôi dính đòn bất ngờ thì choáng váng, xiêu vẹo, rồi khuỵu xuống ôm đầu chịu trận… Sau đó, tôi nghe tiếng chân người chạy tới rầm rập, tưởng có dân phòng đến cứu, nào ngờ, lại là mấy tên xe ôm đồng bọn của cái gã đang đánh tôi. Tất nhiên, khi biết tôi là thằng đang tranh miếng cơm của chúng, thì chúng đồng loạt xông vào đấm đá tôi. Đặc biệt, có cái gã mặc chiếc áo sơ mi màu ghi in hình mèo Hello Kitty còn rút hẳn cái côn nhị khúc ra. Nhìn hắn, tôi há mồm ngỡ ngàng, không hẳn vì sợ, mà vì thấy hắn ta quen quá, rồi đúng lúc hắn vung côn lên định vụt tôi thì tôi đã nhớ ra và hét lên: Anh Giang “đẫm”! Anh Giang “đẫm”!

Nghe tôi gọi tên, anh Giang “đẫm” khựng lại, buông cái côn thõng xuống, ngác ngơ. Có lẽ mặt mũi tôi te tua bầm dập do vừa bị đập nên anh chưa nhận ra…

– Em Du đây! Du “kệ”, K53, Đại học giao thông vận chuyển đây!

Lúc này thì anh Giang “đẫm” mới vỡ òa: anh quẳng cái côn đi, lao tới đỡ tôi dậy, lau những vệt máu từ những vết bầm xước đang chảy ra ri rỉ trên mặt tôi. Anh em nhận ra nhau vừa xót xa, vừa mừng mừng, tủi tủi. Anh Giang “đẫm” học cùng đại học giao thông vận chuyển với tôi, anh là thủ khoa K49, còn tôi thủ khoa K53. Anh em quen nhau vì gặp nhau liên tục trong những lần trường tổ chức gala trao bằng khen và phẩn thưởng cho những sinh viên xuất sắc.

Sau khi hỏi chuyện, biết tôi tốt nghiệp đã lâu mà vẫn đang thất nghiệp, phải chạy xe ôm kiếm sống, thì anh Giang “đẫm” rất thương và cảm thông. Anh bảo tôi cứ ra đây chạy xe cùng anh và mọi người. Anh em đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghe vậy thì mừng quá, nhưng rồi lại liếc ánh mắt e dè nhìn quanh một lượt mấy gã xe ôm vừa hùng hổ lao vào đập tôi. Anh Giang “đẫm” thấy vậy thì hiểu ý liền nói ngay: “Đừng lo! Các anh em đây đều là những người có trình độ đại học và trên đại học cả, chứ không phải là mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ, khi biết em là em của anh rồi, họ sẽ không gây khó dễ cho em nữa đâu!”

Vậy là từ hôm ấy, tôi ra đấy đón khách cùng các anh. Biết tôi là nhân viên mới, nên những cuốc nào đường đẹp, dễ đi, ít công an, các anh đều nhường cho tôi chạy. Các anh còn dạy tôi cách đi vòng vèo kéo dài lộ trình hòng tăng cước phí, rồi chỉ tôi cách phân biệt khách khôn khách gà để còn hét giá…

Đã có lúc tôi nghĩ cái bằng đại học của mình là vô giá trị, và những thời gian, tiền bạc bỏ ra cho những năm tháng đại học ấy là lãng phí. Nhưng giờ, tôi mới hiểu rằng không phải vậy, bởi nếu không học đại học thì sao tôi quen được với anh Giang “đẫm”, mà không quen với anh Giang “đẫm” thì hôm đó tôi đã bị anh và đồng bọn của anh đập cho bê bết như một thằng trộm chó rồi, chứ sao mà được yên ổn sống, lao động và đem những kiến thức mình đã học được trên ghế giảng đường mà cống hiến cho xã hội được như bây giờ?

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0