Truyện cười: Không cho nó bán báo!

Không cho nó bán báo! Nhà thơ và nhà báo từ lâu đã trở nên những đồng nghiệp thân thiết, bởi lẽ, các anh nhà thơ thường đi làm báo, các anh nhà báo lại thích “mầm thơ” nên Bốn Cái Am tui cũng có nhiều bạn bè trong giới “văn nghệ văn gừng”. Cuối tuần, gặp một ông nhà ...

Không cho nó bán báo!

Nhà thơ và nhà báo từ lâu đã trở nên những đồng nghiệp thân thiết, bởi lẽ, các anh nhà thơ thường đi làm báo, các anh nhà báo lại thích “mầm thơ” nên Bốn Cái Am tui cũng có nhiều bạn bè trong giới “văn nghệ văn gừng”. Cuối tuần, gặp một ông nhà thơ quen, chào hỏi sau một cái cụng ly đánh “cốp”.

- Chúc mừng 50 năm kỷ niệm Hội Nhà văn Việt Nam của ông nè!

- Thanks sir! – Ông nhà thơ “ực” một nhát.

- Nghe nói có in cuốn kỷ yếu nhà văn đúng không? Bốn Cái Am tui hỏi.

- Đúng! Ông nhà thơ gật đầu.

- Nghe nói… ông hăm doạ kiện Hội Nhà văn vì cuốn kỷ yếu ấy không có hình của ông đúng không?

- Ông nhà thơ ngơ ngác: “Anh Bốn nói chơi hay nói thật dzậy?”.

- Bốn Cái Am tôi nghiêm trang: “Nói chơi sao được, tờ báo văn nghệ C.A ra ngày 7.5 có bài viết về hoạt động của Hội Nhà văn, có chi tiết nói không có hình của ông vì ông không gửi, ông không gửi mà hội tuỳ tiện đăng hình, hỏi ông ông bảo đăng hình không vừa ý là ông kiện đây nè!”.

Ông nhà thơ chưng hửng, ngơ ngác, bần thần rồi… nổi đoá:

- Thời buổi net, email, điện thoại di động, chỉ cần gọi tôi hỏi cho rõ thì nó rõ ngay, cớ sao đăng tin hàm hồ thế hả? Tôi nói rõ với ông Bốn nè, tính tôi đãng trí, ham chơi đúng là tôi quên gửi hình, lỗi ở mình không nhớ gửi còn đòi kiện hội là kiện cái gì? Nó có lôgíc không chớ. Mà người cầm bút quan trọng là tác phẩm chớ quan trọng chi cái “mặt mũi”, hình ảnh mà đòi đi kiện. Tôi sẽ…

- Ông sẽ sao?

- Sẽ… thôi, sẽ im luôn.

- Sẽ… thôi, sẽ im luôn.

- Thoạt tiên nghe ông Bốn nói tui định gửi thư, gọi điện yêu cầu đính chính rằng tin đó là vu cáo hoặc ai đó nói chơi, ông nhà báo ghi lại tưởng thật. Nhưng nghĩ lại tui im luôn, bực mình nên chẳng dại gì gây thành “sự cố” (dù sự cố bé xíu) cho họ bán báo, chí ít cũng bán được… 2, 3 kỳ.

- Bốn Cái Am nghe nói thế giật thót mình, mặt mũi xanh lè, chắp tay xá ông nhà thơ: “Ấy ấy! Im thì là chuyện của ông nhưng chớ nói cái “sự im” như thế. Mai mốt mấy ông quan chức, ban ngành gì đấy có vấn đề này, vấn đề nọ với dân. Nhà báo phỏng vấn, hỏi han cho “rộng đường dư luận” mấy ổng áp dụng chiêu “ngậm tăm, không cho chúng nó bán báo…” thì tội nghiệp người dân lắm. Im thít và đừng có nói ra cái “ai đia” đó nghe cha nội!

Bốn Cái Am

0