Truyện cười: Giúp vợ thằng bạn

Hồi sinh viên, tôi ở trọ cùng với một thằng bạn. Có lần tôi về phòng, thấy nó đang khóc sụt sịt, hỏi có chuyện gì, nó bảo là chị gái nó bị ung thư vú, bệnh viện ở quê bảo phải cắt bỏ, chị nó không muốn cắt nên đã chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội này chữa trị. Chị nó vừa nhập viện rồi, chiều nay bác ...

Hồi sinh viên, tôi ở trọ cùng với một thằng bạn. Có lần tôi về phòng, thấy nó đang khóc sụt sịt, hỏi có chuyện gì, nó bảo là chị gái nó bị ung thư vú, bệnh viện ở quê bảo phải cắt bỏ, chị nó không muốn cắt nên đã chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội này chữa trị. Chị nó vừa nhập viện rồi, chiều nay bác sĩ sẽ khám rồi mới kết luận là có giữ được vú hay không. Giờ nó phải ra viện với chị, và nó nhờ tôi chiều đi học hộ nó (vì chiều hôm ấy có tiết Thống kê của ông thầy giáo rất ghê, ông ấy điểm danh đứa nào nghỉ quá số buổi là chỉ có thi lại chứ đừng hòng quà cáp, xin xỏ được, mà nó thì đã nghỉ đủ số buổi rồi, không nghỉ thêm được nữa).

Tôi thấy nó vậy thì thương lắm, nhưng cũng đành lắc đầu, bảo: “Chiều nay là giỗ đầu bác ruột tao, tao phải qua phụ làm cơm cúng, chứ phận con cháu mà cứ đến bữa mới tới rồi ngồi vào ăn thì ngại lắm, chắc tao không đi học hộ mày được”.

Nói rồi tôi hỏi han, động viên thêm mấy câu rồi lấy xe phóng đi luôn, chứ biết là không giúp được mà ở nhà lại cứ nghe nó khóc lóc ỉ ôi thì áy náy lắm. Tôi lòng vòng chút rồi phi ra quán cafe bóng đá ở đầu phố: hôm đó có trận bán kết Việt Nam với Indo (ở giải AFF Suzuki Cup hay Seagames gì đó tôi cũng không nhớ) – và đó mới là lý do khiến tôi không thể đi học hộ nó, còn cái lý do giỗ đầu bác họ, tất nhiên, là tôi bịa ra cho nó nhân văn thôi, nếu không, nó lại bảo tôi coi bóng đá quan trọng hơn là vú chị nó.

Thế nhưng bước vào quán, tôi ngã ngửa khi thấy nó đã ngồi ở đó tự bao giờ: mắt đang trố lên xem bình luận trước trận đấu, mồm đang phùng lên uống ly sinh tố. Thằng đểu! Vậy là nó cũng bịa ra vụ chị nó bị cắt vú để đánh vào lòng trắc ẩn của tôi. Đến vú của chị mình mà nó cũng mang ra làm trò đùa được! Tôi lại gần chỗ nó, nhếch miệng cười nhạt và hỏi: “Chị mày khám vú ở đây à?”. Nó quay ra, hơi bất ngờ chút, nhưng rồi lại lập tức tỉnh bơ: “Ừ, nhưng bác sĩ bận, không khám được”. Tôi hỏi lại: “Bác sĩ làm gì mà bận?”. Nó bảo: “Bận làm cơm cúng giỗ đầu bác ruột. Chứ là phận con cháu mà cứ đến bữa mới tới rồi ngồi vào ăn luôn thì thằng bác sĩ nó ngại”.

Tôi kể chuyện vừa rồi chỉ để nhấn mạnh một điều: Thằng bạn tôi nó đam mê xem bóng đá vô cùng. Đam mê đến nỗi có lần tôi thấy nó thức dậy lúc 3h sáng mở tivi, tôi hỏi nó là có bị nhầm không, hôm nay làm gì có trận nào mà xem, nó bảo có trận đá hồi chiều, nhưng nó bận không xem được nên giờ xem lại. Tôi đang buồn ngủ nhưng nghe nó nói vậy thì cũng cố ngỏng đầu lên nhìn tivi xem cái trận nó đang xem là trận gì: hóa ra là trận giữa Phong Phú Hà Nam và Gang Thép Thái Nguyên trong khuôn khổ lượt đi giải vô địch bóng đá nữ Quốc Gia tranh cúp Thái Sơn Bắc…

Và bởi thế, cứ mỗi dịp World Cup là tôi lại đến nhà nó xem, vì tivi nhà nó to, vợ nó cũng to, lại rất thoải mái và tâm lý, luôn chuẩn bị sẵn đồ nhậu để cho chúng tôi vừa xem vừa lai rai. Thế nhưng, World Cup năm nay, nó chưa được xem trận nào. Tôi hỏi sao vậy, nó bảo là vợ cấm không cho xem. Tôi hỏi tại sao lại cấm thì nó không nói, chỉ quay mặt đi gạt nước mắt sụt sịt.

Không hỏi được nó thì tôi sẽ hỏi vợ nó, bởi tôi nghĩ hẳn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm mới có thể khiến một thằng như bạn tôi phải chấp nhận từ bỏ đam mê của cuộc đời, và khiến một con vợ tuyệt vời như vợ thằng bạn tôi trở nên độc đoán và khắc nghiệt đến thế. Tôi đến tận nhà nó. Vợ nó ra mở cửa, mặt cáu kỉnh, còn nó đang đóng cửa nằm trong phòng, úp mặt lên gối khóc thầm.

Khi tôi hỏi có chuyện gì thì tới lượt vợ nó mắt rươm rướm, nói:
– Chồng em… có bệnh anh ạ!
– Bệnh gì?
– Dạ… bệnh… dương bất biến giữa dòng đời vạn biến ạ!
– Là bệnh gì?
– Thì là… “ngoại bất nhập, nội bất xuất” ấy anh!
– “Ngoại bất nhập, nội bất xuất” là cái bệnh quái gì?
– Tức là ở ngoài thì không cho vào được, mà cho vào cũng không xuất được ấy!
– Tức là yếu sinh lý hả?
– Vâng ạ! Trước một tuần cứ đều đặn 5, 6 nháy, thế mà độ này, 2, 3 tuần chưa được một nháy. Mà em thì nhu cầu lại cao, thiếu cái đó là trong người nó cứ buồn bực, khó chịu lắm!
Tôi thở dài, lắc đầu, rồi lại hỏi: “Nhưng sao em lại cấm chồng xem World Cup? Hai cái đó nó có liên quan gì đến nhau đâu?”. Con bé mím môi, chua chát: “Có chứ anh! Chồng em bây giờ đã yếu sẵn rồi, phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ, nếu thức đêm thức hôm mà xem World Cup, rồi nhậu nhẹt nữa, thì người lại chả hốc hác, gầy rộc, suy nhược đi à? Với cả một người chồng không làm tròn trách nhiệm, không đáp ứng được nhu cầu của vợ thì không xứng đáng được xem World Cup. Em ấm ức thì em cũng phải bắt lão ta ấm ức!”.

Tôi liếc nhìn, thấy cửa phòng thằng bạn tôi đang nằm đã đóng chặt rồi, thì mới dám cất giọng thủ thỉ, nhẹ nhàng: “Cứ bình tĩnh đã em. Mới nhịn có vài bữa mà đã bấn loạn hết lên rồi. Có cần… anh giúp đỡ cho không?”. Vợ thằng bạn mặt đỏ bừng: “Anh dám?”. Mình đáp: “Tất nhiên. Nhưng, em không được để cho chồng em biết rằng anh là người giúp, vì đàn ông, họ thường mặc cảm mấy cái chuyện này”. Vợ thằng bạn ngượng ngùng gật đầu. Chỉ chờ có thế, mình đứng dậy, đi khuất vào chỗ phòng bếp, con vợ thằng bạn ngoan ngoãn đi theo…

Đọc đến đây rồi, tôi biết là các bạn đang mong chờ một cái kết thật có hậu, hoặc thật bùng nổ: Đại loại như tôi và con vợ thằng bạn “chiến” ngay tại phòng bếp, rồi con vợ thằng bạn “phê” quá mới lập mưu cùng tôi giết chết thằng bạn để tôi và con vợ thằng bạn tha hồ thác loạn. Hoặc là đang chiến thì con vợ thằng bạn kêu to quá, thằng bạn trong phòng nghe thấy lao ra, nhảy vào chém chết tôi…

Nhưng không, tôi có một cái kết nhân văn và dễ dàng hơn rất nhiều… đó là, vừa vào đến bếp, tôi thò tay vào trong quần, móc luôn ra một lọ Zetsurin Busho ra, bảo: “Ở tuổi như anh với chồng em bây giờ, thì việc sinh lý bị suy giảm cũng là điều dễ hiểu. Anh độ trước cũng yếu lắm, cả tuần có khi không nổi một nháy, nhưng từ khi vợ anh mua cho anh uống cái thực phẩm chức năng Zetsurin Busho này thì sức khoẻ của anh lên hẳn luôn: ngày có thể làm được 2, 3 nháy mà vẫn sung sức thức đêm xem được 2, 3 trận World Cup luôn…

Hai hôm sau, thằng bạn gọi điện, khoe rối rít với tôi là vợ lại cho nó xem thoải mái rồi, còn mua bao nhiêu là bia với đồ nhậu nữa, bảo tôi qua nhà nó xem World Cup. Uống bia nhiều quá, tôi đâm ra buồn đái, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Con vợ thằng bạn cũng đi theo, rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Anh mua cái thuốc đó ở đâu hay vậy? Chỉ em với! Chồng em dùng rất hợp, bảo là uống vào người khoẻ khoắn, mạnh mẽ hơn hẳn”.

Tôi cười vênh mặt, bảo: “Khoẻ là đương nhiên rồi, vì Zetsurin Busho là thực phẩm nguyên gốc Nhật Bản, có thành phần 8 loại dưỡng chất thiên nhiên quý hiếm, tuyển chọn từ khắp nơi, chuyên giúp hồi phục sinh lực, nó cũng đồng thời là thuốc bổ giúp cải thiện sức khoẻ tuyệt vời cho đàn ông, khiến họ như trở về tuổi 20 tràn đầy năng lượng. ”

Còn đây là lời nhắn nhủ tới cánh đàn ông: Vui World Cup không quên nhiệm vụ nhé! Sức hấp dẫn của đàn ông còn nằm cả ở việc khiến vợ mình hạnh phúc nữa!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0