23/02/2018, 14:09

Tổng hợp những status cảm động về tình cảm gia đình

Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình. Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới này ...

Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình.

 

 

Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình

 

Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới này

 

Không gì có thể bằng niềm vui gia đình.

 

Tôi lấy cảm hứng từ những con người tôi gặp trên những chuyến đi, với những câu chuyện của họ, thấy được những khó khăn mà họ đã trải qua, lòng nhiệt huyết và những nguyên tắc riêng của họ. Cảm hứng của tôi được tạo ra từ tình yêu mà mỗi bậc cha mẹ dành cho con cái của mình. Và nguồn cảm hứng đó tôi còn nhận được từ những đứa con của tôi, chúng làm trái tim tôi trở nên ấm áp và tràn ngập tình thương. Chúng làm tôi muốn làm việc để cải thiện thể giới dù chỉ là đôi chút. Và hơn cả những đứa con làm tôi trở thành một người tốt hơn.

 

Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Không mưu cầu. Không đổi chác.

 

Mọi thứ thay đổi chúng ta, nhưng chúng ta luôn bắt đầu và kết thúc mọi thứ với sự quan tâm của gia đình.

 

 

Tôi củng cố bản thân mình với tình yêu của gia đình.

 

Trong tất cả những điều có thể tưởng tượng được, thì gia đình như là một đường kết nối với quá khứ và cây cầu nối với tương lai của mỗi chúng ta.

 

Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự - đó chính là gia đình.

 

Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ.

 

Em trai tôi từng nói: "Từ hôm nay em sẽ học uống rượu."

Tôi cười mắng: "Trẻ ranh học uống rượu làm gì?"

Nó đáp bằng giọng nghiêm túc: "Sau này chị làm đám cưới, em sẽ chuốc say hết họ hàng nhà trai, rồi lại dắt chị về nhà.

 

 

Lúc bé có hôm mẹ đi trực đêm, tôi ngủ với bố. Nửa đêm bố dậy đi vệ sinh, chẳng hiểu lật chăn kiểu gì che kín cả người tôi. Lúc quay lại ko nhìn thấy tôi, bố hớt hải gọi ông dậy, hai người đi tìm tôi quanh xóm nhỏ ngõ lớn. Lúc họ thất vọng trở về, phát hiện tôi vẫn đang nằm ngon giấc trong chăn.

 

Anh trai hơn tôi hai tuổi, lúc bé hay bắt nạt tôi. Có lần đưa tôi đi chơi, chơi chán tôi bỏ về giữa chừng. Anh ko thấy tôi đâu, mới hỏi một bác đứng gần đó, bác này bảo anh là tôi bị yêu quái bắt đi rồi. Anh nghe thế khóc um lên, bác này dỗ thế nào cũng ko nín, đành phải cõng anh tôi về tận nhà.

 

Có lần muốn cúp máy nên nói đại:" Máy con hết tiền rồi, thôi mẹ nhé." Một lúc sau, mẹ nhắn cho một dãy số, bảo: "Nạp vào đi con, bố vừa chạy đi mua cho con đấy." Đột nhiên thấy mình thật tệ.

 

Cả nhà đang ăn cơm, TV chiếu phim tình cảm Hàn Quốc. Bố tự dưng chuyển kênh, tôi và mẹ đồng thanh "A" một tiếng, bố giật mình chuyển lại kênh cũ, than: "Gì mà như đỉa phải vôi thế!"

 

Tôi ko có thói quen kéo rèm trước khi ngủ, nhưng sáng nào dậy cũng thấy rèm cho kín mít. Cứ tưởng mình bị mộng du, bèn kể với mẹ. Mẹ mới bảo, vì bố sợ ánh ban mai làm tôi chói mắt, sáng nào cũng dậy sớm kéo rèm cho tôi.

 

Bố mẹ đi làm công nhân ở xa, hè mới được gặp bố mẹ. Có lần bố dắt tôi vào KFC mua hai cái đùi gà cho tôi, rồi ngồi đọc báo chờ tôi. Tôi ăn xong một cái bèn nói: "Con no quá rồi, ko ăn cố được nữa." Bố ăn hộ tôi cái còn lại. Thực ra tôi biết bố chỉ có thể mua được hai cái đùi gà thôi.

 

 

Đi tàu hoả về ăn tết, khoảng 3h mới đến nơi, tôi bảo mẹ cứ để cửa, tôi tự về. Nhưng bước ra khỏi ga, thấy bố mẹ đã đứng chờ sẵn, hỏi ra mới biết họ đã đến từ 12h rồi.

 

Sau khi ông nội mất, mẹ tôi tìm thấy trong ngăn tủ ông một tập phong bao lì xì, bên trong đều có tiền. Đó là tiền lì xì những năm tới ông dành cho tôi.

 

Em trai kém tôi 8 tuổi, tôi rất thích trêu nó. Một lần tôi bảo thèm ăn kem quá, nó bèn dốc ngược cặp sách, tìm được 2k, rồi nói giọng tự hào bảo tôi: "Cho chị đấy, mau đi mua kem."

 

Năm ấy bố tôi bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu nhiều giờ đồng hồ. Lúc tôi hớt hải chạy đến bệnh viện, được cô y tá kể lại, trước khi tiêm thuốc mê, bằng chút tỉnh táo cuối cùng, bố tôi đã nói với bác sĩ: "Xin hãy cứu tôi, phải cứu tôi, con gái tôi đang chờ, tôi không thể chết."

 

Lời kết: Kỷ niệm ấu thơ bên gia đình là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có, dựng xây gia đình và tình cảm yêu thương giữa người với người. Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống này.

0