23/02/2018, 14:09

Những status giản dị về kỷ niệm tuổi thơ với gia đình yêu quý

Hồi bé có ông thầy bói bảo tôi "ngũ hành khuyết mộc", thế là mẹ bắt tôi nhận cái cây trước nhà làm cha nuôi. Sáng nào đi học tôi cũng cúi đầu bảo cái cây: "Thưa ba con đi học." Lúc bé bảo bố thèm ăn hạt bí, hồi ấy không có hạt bí bóc sẵn như bây giờ, bố sợ tôi cắn hạt bị mắc răng nên ...

Hồi bé có ông thầy bói bảo tôi "ngũ hành khuyết mộc", thế là mẹ bắt tôi nhận cái cây trước nhà làm cha nuôi. Sáng nào đi học tôi cũng cúi đầu bảo cái cây: "Thưa ba con đi học."

 

 

Lúc bé bảo bố thèm ăn hạt bí, hồi ấy không có hạt bí bóc sẵn như bây giờ, bố sợ tôi cắn hạt bị mắc răng nên đã bóc sẵn cả bịch cho tôi. Mấy hôm trước được bạn trai bóc cho một bát lựu, tôi chụp ảnh khoe trên FB. Bố nhìn thấy liền bình luận: "Hạt bí dễ bóc hay lựu dễ bóc?" Mẹ tôi cười bảo: "Bố mày là thế, ko ai thương mày thì ông ấy buồn, có người thương mày hộ ông ấy thì ông ấy lại ko vui."

 

Học xa nhà, Tết đến chẳng may làm mất chứng minh thư ko mua được vé, tôi mếu máo gọi cho bố. Bố bảo đừng lo, để bố nghĩ cách. Sáng hôm sau bố gọi điện, bảo đang đỗ xe trước cổng trường. Tôi vội chạy ra, chỉ thấy mắt bố hằn vệt đỏ, tôi ấp úng hỏi: "Bố lái xe suốt đêm có mệt ko?" Bố bảo: "Ko sao, bố còn trẻ."

 

Có lần em gái bị một thằng cùng lớp bắt nạt, tôi xông vào đánh nó, kết quả bị đấm chảy máu mũi. Dù đau nhưng tôi vẫn thấy hả hê lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cố ý hỏi: "Nếu được chọn, em thích có anh trai hay chị gái hơn?" Em tôi đáp: "Anh trai." Tôi ko vui hỏi tiếp: "Vì sao?" Nó quay lưng vào góc tường, rồi nói: "Nếu em bị bắt nạt, anh trai bị người ta đánh, em sẽ ko phải buồn."

 

Thời đi học lần nào về nhà bà nội cũng lén nhét tiền vào túi áo, quay lại trường rồi tôi mới phát hiện ra. Bây giờ tốt nghiệp đi làm rồi, bà vẫn ko bỏ thói quen ấy, bảo tôi đi làm mệt mỏi, phải ăn uống đủ chất, ko được bạc đãi bản thân. Đối với bà, tôi lúc nào cũng chỉ là một đứa bé.

 

 

Tôi bị phát hiện viêm gan B, đã ko thể điều trị được. Nguyên do là lúc nhỏ ko tiêm phòng. Hôm có kết quả xét nghiệm, mẹ tôi lén giấu đi. Tối ấy, nghe tiếng mẹ mở cửa, tôi giả vờ ngủ. Mẹ ngồi bên cạnh giường hồi lâu, rồi bắt đầu khóc, nói: "Xin lỗi con, đều tại mẹ." Mẹ yêu quý của con, sao con có thể trách mẹ được, con yêu mẹ mãi mãi.

 

Bố tôi có đôi tai ko hoàn hảo, phải, ông ko nghe thấy gì. Từ bé tôi hay bị trêu ghẹo, nhưng tôi ko bao giờ trách móc bố. Mỗi lần về thăm nhà, bước đến sau lưng bố, sau đó nhìn khuôn mặt sáng bừng vui sướng của bố, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

 

Cấp hai, bố tôi phải phẫu thuật, nợ nần tứ tung, nhà ko có tiền. Đôi giày duy nhất của tôi bị hỏng, tôi ko dám nói với ai. Mỗi ngày giả bộ xỏ chân vào giày ra khỏi nhà, rồi đi chân đất đến trường. Cuối cùng bị hàng xóm phát hiện kể lại với bố mẹ. Một tuần liền bố mẹ chỉ ăn cháo trắng trộn mắm để tiết kiệm tiền mua giày cho tôi. 13 năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại vẫn ko cầm được nước mắt.

 

Cấp ba ở trong trường, có lần bảo bố tối thứ sáu sẽ về, nhưng thứ bảy cô giáo bắt đi học bù nên tôi báo lại ko về được nữa. Đầu dây bên kia bố im lặng một lúc rồi hắng giọng bảo: "Mẹ nhớ con lắm, làm toàn món con thích, hay để bố mẹ đem đến trường cho con?" Giây phút nhìn bố mẹ tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn đứng bên ngoài cổng trường, cả đời này tôi cũng ko quên.

 

 

Bật Webcam nói chuyện với bố mẹ, chợt nhớ ra phải hoàn thành nốt một bài luận, tôi cứ thế cúi đầu làm, ngẩng lên mới phát hiện bố mẹ cứ nhìn tôi qua Webcam mãi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, nước mắt chực rơi, tôi phải lén tắt Webcam đi.

 

Cuối cấp ba, bài tập nhiều vô kể. Có hôm bị sốt nhưng tôi vẫn cày đầu làm đề Anh. Bố bước vào xé tan tờ đáp án, bảo: "Tắt đèn đi ngủ! Có gì mai bố nói chuyện với cô giáo cho."

 

 

Lần nào từ trường về nhà cũng thấy bố đang nấu cơm. Tôi trêu mẹ: "Sướng nhất mẹ rồi, lấy được ông chồng đảm đang thế này." Mẹ lườm tôi bảo: "Sướng cái gì? Lúc nào cô về ông ấy mới chịu vào bếp. Ngày thường có chết đói cũng ko buồn đứng dậy pha lấy bát mì."

 

Tôi bình thản kể với mẹ đã chia tay người yêu. Mấy hôm sau bố cứ hơi tí lại cho tôi tiền, bảo thích gì thì mua, cuối tuần đi chơi xa cũng thú vị... Tôi thấy lạ hỏi mẹ, mẹ cười bảo:" Bố con sợ con thất tình chán đời đó."

 

Mấy năm trước, nhà chỉ có một điều hoà, lắp phòng tôi. Có hôm nóng ko chịu nổi, cả nhà lại chui vào phòng tôi ngủ. Mẹ và tôi nằm giường, bố và anh trai nằm đất. Giờ thì mỗi phòng một điều hoà, nhiều khi tôi chỉ mong điều hoà phòng bố mẹ và anh trai đột nhiên hỏng bất thình lình, để họ lại vào phòng tôi ngủ như xưa.

 

 

 

Lúc bé được bà chăm bẵm, cuối tuần bố mẹ mới đón về. Có lần buổi chiều bố mẹ vừa đón về, tối bà lại qua đón, bảo nhớ tôi quá. Bây giờ nghĩ lại thật sự rất cảm động, nhà bà cách nhà tôi vài km, bà đi bộ đến rồi lại cõng tôi về.

 

Lời kết: Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm thời ấu thơ bên gia đình yêu quý, mỗi chúng ta không thể nào không bồi hồi xúc động. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng cuộc đời mỗi chúng ta. Chính vì thế hãy biết trân trọng và sống thật hạnh phúc bạn nhé.

0