21/02/2018, 08:59

Tình yêu nâng hồn con người thoát khỏi sự tầm thường (Pascal). Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói trên?

Nếu có ai hỏi: “Tình yêu là gì, hình dáng, sắc thái của tình yêu?” Tôi xin trả lời rằng: “Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai trái tim của hai con người. Nó có thể là tình yêu của hai người khác phái, nó có thể là tình yêu giữa ...

Nếu có ai hỏi: “Tình yêu là gì, hình dáng, sắc thái của tình yêu?” Tôi xin trả lời rằng: “Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai trái tim của hai con người. Nó có thể là tình yêu của hai người khác phái, nó có thể là tình yêu giữa người: người, hay nói cách khác nó chính là tình cảm nhân văn, những tình cảm đẹp của con người”.

Tình yêu là trạng thái cảm xúc của tâm hồn con người biểu lộ sự lưu -yến, sẻ chia, thấu hiểu và mang niềm vui đến giữa người với người và muôn:ài. Tình yêu không có hình dáng.

Trước tiên tôi muốn nói đến tình yêu lứa đôi – thứ tình yêu luôn là một áp lực “ma quái” không ai “thoát” được. Cuộc tình tàn, rơi rụng như chiếc lá cau, lạnh nhưng không lạnh da mà chạnh lòng còn hơn cái lạnh của miền Siberi băng giá. Lá rụng còn mọc lại được, còn tình yêu rụng thì chẳng khác gì chén nước đổ xuống đất, hốt lên bao nhiêu lâu để đong đầy như lúc ban đầu? Rồi cứ thế, xuân qua để cuối cùng đông tới, tới rồi lại đi, đi rồi lại tới…Song, cái còn lại – sự vĩnh cửu của tình yêu – không phải là mãi mãi ở bên nhau mà chính là những gì ta học được từ tình yêu, là những gì ta đã làm vì nhau, hi sinh cho nhau vì “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu”. Qua đó, tôi như phần nào hiểu thêm về câu nói của Pascal: “Tình yêu nâng tâm hồn con người thoát khỏi sự tầm thường”.

Tình yêu là một trong những cảm xúc mà ta không thể kiểm soát được. Nó được viết nên bằng thứ mực của trái tim, là thứ tình cảm mãnh liệt đến mức cái chết cũng không xóa được kí ức, mang lại sự sống cho con người, giúp con người sống có tâm hồn – thế giới bên trong, nhạy cảm, biết vui buồn với những mảnh đôi, biết chia sẻ và sống là con người hơn.

Có một câu chuyện kể về một chàng trai ngược chiều gió đem lòng yêu một cô gái mà thế giới của cô là những mảnh ước mơ tan vỡ. Cô từng yêu một chàng trai, song vì hoàn cảnh gia đình, cô đành từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình, chấp nhận lẻ bóng để lo cho gia đình được chu toàn. Tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em lớn hơn cả tình yêu của một cá nhân, khiến cô sẵn sàng chối bỏ hạnh phúc, quên đi hạnh phúc cá nhân mình để sống vì người khác. Chính trái tim nhân hậu, tình yêu thương cao cả đã giúp cô vượt qua sự vị kỉ của bản thân, đặt tình nghĩa gia đình lên trên cả tình yêu. Tuy nhiên đáng buồn thay khi chàng trai kia không hiểu nỗi khổ tâm của cô gái, khiến giữa họ dần có một khoảng không gian vô hình nào đó. Chàng trai ấy mang trong mình lòng hận thù vì những tưởng mình bị phản bội. Anh tự cho mình là nạn nhân và muốn cô cũng phải chịu sự tổn thương tâm hồn như anh. Anh nhờ chàng trai ngược chiều gió giả vờ ngỏ lời với cô, rằng khi cô đồng ý thì sẽ bỏ rơi cô như cô đã từng làm với anh. Mọi chuyện những tưởng sẽ như anh mong muốn nhưng rồi sự dịu dàng, lòng nhân hậu của cô đã khiến chàng trai ngược chiều gió rung động và đem lòng yêu cô thật sự. Nhưng trái tim cô gái chỉ yêu anh, vẫn luôn bên anh dù anh lạnh lùng hắt hủi. Song “Tình yêu chiến thắng mọi sự thù hận” CRiyoko Ikeda), anh thật sự không quên được kí ức hạnh phúc bên cô thuở nào. Nhìn dáng cô gầy gầy xương xương, anh biết anh còn yêu cô nhiều lắm. Anh tự hỏi điều gì đã khiến anh mụ mẫm khi muốn trả thù cô, rằng tình yêu anh dành cho cô chẳng lẽ không vượt qua nổi sự ích kỉ, nhỏ nhen, hận thù tầm thường này sao? Anh chợt nhận ra rằng tình yêu được tạo nên bởi sự khoan dung, đó chính là cái đem lại cho nó sức mạnh. Vì yêu cô, anh lấy hết dũng khí của một người đàn ông, dẹp bỏ tự ái cá nhân để thú nhận mọi lỗi lầm của mình với cô để anh có thể chuộc lại sai lầm và có thể được yêu cô và được cô yêu thêm một lần nữa. Tan nát vì thất vọng khi biết được sự thật, cô khóc. Những giọt nước mắt như tiếng kêu cứu không bật ra thành lời. Cô đóng cửa trái tim, vùi mình trong đau đớn. Và chàng trai ngược chiều gió đã đến, bên cô thật dịu dàng. Anh im lặng nhẹ nhàng đi bên cô, làm tất cả dù biết trái tim cô vẫn chỉ hướng ve một người. Thời gian dần hàn gắn mọi vết thương dù vẫn để lại trong cô vài vết sẹo, cô dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống, đủ can đảm để tự mình xoa;, chiếc chìa khóa trong tâm hồn, mở tung lại chiếc rương đựng những kí ức V mối tình đầu đó. Bên chàng trai, cô tìm thấy một cảm giác thấu hiểu và c: không thấy mình có đơn nữa. Vì nàng có những tình bạn lớn hơn cả tình yêu cô sẽ xem chàng trai như tri kỉ của mình. Và rồi cô gặp lại chàng trai tha thứ mọi lỗi lầm, nói rõ lí do vì gia đình nên ngày ấy cô bỏ đi. Cả hai c' lúc chợt nhận ra hạnh phúc đang ở dưới chân, họ cùng lấy hết can đảm quyết tâm, dẹp bỏ niềm kiêu hãnh, những điều tầm thường từng làm chính trái tim họ, cùng nhau cúi xuống nhặt lên và giữ chặt trong tay. khăn, bão tố cũng không ngăn cản, chia cách được tình yêu của họ. Vượt m giông tố, tình yêu là bất biến, về chàng trai ngược chiều gió, tình yêu dành cho cô đủ lớn để anh sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô mà không đòi hỏi đền đáp. Tất cả những gì anh mong có chỉ là cô được hạnh phúc bởi: “Yêu người là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người ấy”.

Qua câu chuyện ấy, ta thấy được sức mạnh của tình yêu. Tình yêu gia đình khiến cô gái sẵn sàng từ bỏ tình yêu cuộc đời, chịu thiệt cho mình, ch nhận tha thứ lỗi lầm người mình yêu. Tình yêu đã khiến một chàng trai vị tha, biết dẹp bỏ tự ái cá nhân dể dám yêu thêm lần nữa và biết rằ không có gì đáng xấu hổ khi nói ra sai lầm, thú nhận lỗi lầm của mình người khác. Và cũng tình yêu khiến một chàng trai biết yêu người hơn yêu bản thân mình, nhận thức được sự “cho và nhận”. Chính tình yêu đã khiến cả ba nhân vật trong câu chuyện trên hoàn thiện được nhân cách của mình, biết yêu thương, chia sẻ, và quan trọng hơn tất cả là tình yêu đã nâng tâm hồn họ thoát khỏi sự tầm thường của sự ích kỉ, ghen ghét,..

Còn rất nhiều câu chuyện khác về tình yêu, tình người chân thật như chính cuộc sống đang hiện lên, như một người mẹ hi sinh hạnh phúc bản thân không đi bước nữa để nuôi dạy con nên người, một người đàn ông chấp nhận sống đơn độc để chăm lo những mảnh đời đói rách quanh mình để rồi cuối cùng ra đi trong sự cô đơn không ai biết đến. Đơn giản hơn, tình người cao thượng còn biểu hiện ở những cử chỉ rất nhỏ như chia nhau một ổ bánh mì khi đói, một chiếc chăn mỏng đắp chung trong đêm tối, một bàn tay chìa ra khi ta vấp ngã,… Còn nhiều còn nhiều nữa những điều tốt đẹp trong cuộc sống này nếu ta thật sự để ý. Chính bởi tình yêu đã làm lu mờ sự ích kỉ tầm thường trong mỗi con người, vứt bỏ cái “tôi” cá nhân để hòa cùng mọi người, biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ, sống có trách nhiệm với cái mình đã yêu mến, che lấp nỗi sợ hãi nhút nhát, bao dung, vị tha. Vì người khác mà chịu thiệt cho bản thân mình là một lí do đẹp, phải không? Như bản thân tôi đây, tôi đã từng yêu và cũng đã từng mất. Tôi hiểu rõ nỗi đau mất một người là như thế nào, yêu một người ra sao, rằng sống vì người khác, hi sinh cho người khác là khó lắm. Tôi đã muốn từ bỏ tất cả khi người ấy ra đi, vùi mình vào vỏ ốc của chính mình, làm bản thân mình tổn thương và làm tổn thương tình cảm của những người xung quanh. Những tưởng cánh cửa sẽ mãi đóng kín nhưng rồi một lần cùng lớp đi thăm những em bé khuyết tật ở làng “Hòa Bình”, khi trao cho em chiếc lồng đèn giấy đầu tiên, tôi như thấy mình đã trao cho em một phần của trái tim mình. Và tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều điều tuyệt diệu. Rằng tình cảm là để sẻ chia, ai không biết sẻ chia thì chỉ là một kẻ tật nguyền về cảm xúc. Chính khi ấy tôi chợt hiểu rằng: cho là nhận. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thì làm sao yêu người, làm sao tìm được hạnh phúc? Nhìn nụ cười rạng ngời trên môi những đứa trẻ bất hạnh, tôi thấy đời thật tuyệt vời vì tôi đã được sống, đã biết yêu thương. Tôi không còn cảm thấy đau nhiều nữa mà thay vào đó là sự thanh thản, bình tâm của tâm hồn. Tôi thấy mình như được sống lại, nhìn thấy được cuộc sống chứ không phải nỗi đau của riêng mình. Tình yêu nhân loại, con người với con người đã giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau, sự ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc cá nhân, khi chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình để biết sống vì mọi người, yêu thương những người xung quanh mình. Tôi cũng chợt hiểu rằng nếu đã yêu thì không nên có hận. Oán hận rất xấu xí. Tại sao ta phải vì một sự phản bội niềm tin mà đánh mất đi niềm tin của mình vào những người khác? Không phải như vậy những con người ấy đã được quá nhiều sao? Thật vô cùng khó khăn để nói hai từ tha thứ cho người mang lầm lỗi nhưng “Biết tha thứ để được hạnh phúc” như một người bạn tôi từng nói. Câu nói ấy đã cho tôi biết dù ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất cũng vẫn có thể tìm thấy hi vọng, hạnh phúc nếu như ta luôn mở cửa trái tim, yêu thương thật nhiều. Dù bạn ở rất xa tôi nhưng tôi không thấy mình đơn độc nữa vì tôi biết ở nơi nào đó xa xôi trên thế gian này vẫn còn có bạn đợi tôi, luôn lo lắng cho tôi. Một cảm giác ấm lòng và dễ chịu chợt lan tỏa khắp cơ thể khi tôi nghĩ đến điều ấy. Vì tình yêu thương quan tâm của bạn – một tình bạn thật sự, tình yêu bao la của ba mẹ, những người trong gia đình, tôi đã học và tập nói “tha thứ” để trút hết gánh nặng đã đè nặng trái tim mình. Tôi đã biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, biết quan tâm đến thế giới xung quanh mình, sống tốt hơn, trái tim chật chội hơn, chỉ chứa những yêu thương, không còn chỗ cho sự hận thù, vị kỉ – loài rắn độc giết chết tâm hồn. Và như thế tôi đã, đang sống một cuộc sống thật trọn vẹn từ khi tôi được yêu thương, biết yêu thương và sẻ chia. Tình yêu thương quả là một mảnh hi vọng, là sự hồi sinh bất diệt, là con đường dẫn tới miền đất hứa. Cái chết chỉ là một khoảnh khắc của cuộc sống đối với những người đã biết yêu và từng được yêu. Ai biết yêu thương sẽ thành công hơn tất cả nhân loại. Tình yêu luôn ở quanh ta, điều quan trọng là ta có nhận ra và có biết yêu thương hay không mà thôi!

Qua đó, ta hiểu rằng, một trong những vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp tâm hồn và lòng nhân ái. Theo tôi, ta phải thường xuyên rèn luyện bản thân mình, tham gia các hoạt động từ thiện, công tác xã hội giúp đỡ những con người có số phận bất hạnh, đọc sách văn học, quan tâm đến cuộc sống xung quanh để tâm hồn mềm mại nhân ái hơn. Bên cạnh đó, ta cũng phải lên án những tình yêu vụ lợi, vị kỉ, động cơ, vật chất và danh lợi. Thật đáng thương và bất hạnh cho những con người tầm thường, không biết yêu thương, sẵn sàng từ bỏ, phản bội lòng tin yêu của những người gần gũi bên mình để chạy theo danh lợi, tiền tài danh vọng, ham vật chất, xem nhẹ tình cảm chân thành của người khác dành cho mình. Một trái tim khô cằn sỏi đá không biết yêu thương chia sẻ thì không thể có một nhân cách tốt đẹp được. Bởi tiền bạc và quyền lực không sống lâu hơn những tình cảm chân thật từ con tim và rằng tình yêu là tình cảm có hương vị tuyệt diệu nhất, tồn tại vĩnh cửu và nâng tâm hồn con người lên mức hoàn thiện.

Có ai đó đã từng nói: “Nếu cuộc đời này là một giấc ngủ dài thì tình cảm sẽ là bến bờ của nó”. Thời gian rồi sẽ qua đi nhưng tình yêu sẽ mãi còn ở lại, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người vượt qua cả những điều tầm thường, vòng vèo nhỏ nhặt của cuộc sống để trở thành một con người đúng con người hơn: biết yêu thương, chia sẻ, nhân ái và vị tha như Pascal đã chiêm nghiệm: “Tình yêu nâng tâm hồn con người thoát khỏi sự tầm thường.

Gregoryquary

0 chủ đề

23832 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0