Nhà thơ Tố Hữu có viết: Nếu là con chim, là chiếc lá …… Hãy phát biểu ý kiến của anh (chị) qua đoạn thơ
Được sinh ra trong đời sống, được cảm nhận tình yêu bao la từ cha mẹ, được thừa hưởng những giá trị mà tạo hoá ban tặng. Đó là diễm phúc của một con người bình thường. Quan trọng như không khí ta thở hằng ngày, thiêng liêng như tình mẫu tử, ...
Được sinh ra trong đời sống, được cảm nhận tình yêu bao la từ cha mẹ, được thừa hưởng những giá trị mà tạo hoá ban tặng. Đó là diễm phúc của một con người bình thường. Quan trọng như không khí ta thở hằng ngày, thiêng liêng như tình mẫu tử, tình phụ tử ta có trong từng giây phút, mỗi món quà má ta nhận được từ tạo hoá khi xuất hiện trên thế gian này đều gắn liền với một bổn phận, một trách nhiệm. Ý thức được điều này, trong bài “Một khúc ca xuân ” nhà thơ Tố Hữu có viết:
“Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Bài thơ không chỉ dừng lại ở một cách sống mà cao cả hơn nó còn mở ra một quan niệm nhân sinh tích cực, hay đúng hơn là một lí tưởng sống cần có của mỗi người trong xã hội.
“Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh"
Nhà thơ Tố Hữu mượn hai thực thể chiếc lá và tiếng chim để minh hoạ cho quan niệm của mình. Tạo hoá đã tạo ra loài chim và ban cho chúng giọng hót tuyệt vời thì cũng có nghĩa rằng đã là chim thì phải hót và tương tự như vậy, chiếc lá non phải xanh. Chắc hẳn ai đă từng đọc tác phẩm nổi tiếng “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” đều không thể quên hình ảnh chú chim đã dùng hết sức mình để lao vào bụi mận gai, chú chim đã bị một cây gai xuyên vào lồng ngực nhưng chú vẫn cất lên tiếng hót cuối cùng – tiếng hót mà đến cả hoạ mi, sơn ca cũng phải ghen tị, tiếng hót mà cả Thượng đế trên cao nghe cũng phải mỉm cười. Và như thế đủ cho ta thấy rằng hạnh phúc nhất, sung sướng nhất chính là giây phút được công hiến cho đời. Còn chiếc lá kia sẽ là gì hôm nay nếu thiên nhiên không ban cho nguồn dưỡng khí để hô hấp và quang hợp. Sẽ là gì bây giờ nếu con người nhẫn tâm ngắt bỏ nó đi. Và như vậy, một khi đã được tồn tại trên cõi đời này thì lá phải có nhiệm vụ đem màu xanh tràn đầy nhựa sông ấy tô điểm cho bầu trời, cảnh vật hay đem lại bóng râm, dưỡng khí cho muôn loài.
Vậy, là con người – là kẻ đứng đầu của muôn loài, là loài động vật cao cấp nhất có tư duy, suy nghĩ, chúng ta đã làm gi để cống hiến cho xã hội?
Được tạo nên từ tình yêu thương vô bờ bến của cha và mẹ, được lớn lên đươc bao bọc giữa vòng tay nhân ái của cộng đồng, rộng hơn được hít thở Bao dưỡng khí hằng ngày, được sống trong một đất nước hoà bình – đó là gì nếu không phải là vay mượn từ cuộc sống, từ xã hội?
Ngày nay, được học tập, được sinh hoạt giữa đất trời bình yên là gì nếu không phải mang trong mình một niềm tri ân với những thế hệ đi trước đã đánh đổi cả mùa xuân của tuổi trẻ và thậm chí là xương máu, là nước mắt. để có được một cuộc sống độc lập tự do như ngày nay. Vì vậy, đã là người hẳn trong mình những trách nhiệm thiêng liêng. Đơn giản như phải học thật tốt dể trả ơn cho cha mẹ, thầy cô đã hết lòng vì mình. Cao cả hơn như công hiến sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp chung của giang sơn gấm vóc này. Đó chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ, bổn phận của mỗi con nguời. Hay đúng hơn nói theo Phạm Ngũ Lão: Đó là món nợ phải trả cho đời.
“Nam nhi vị liễu công danh trái Tu thính nhân gian thuyết Vũ háu’'
Nhìn lại ngày xưa đế’ ngẫm lại ngày nay. Chúng ta phải làm gì để không khổ danh là thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên, thế hệ trường cột của nước nhà, như giúp đỡ mọi người xung quanh, sống hết mình, sống tích cực, đưa đất nước mình sánh vai với các cường quốc, năm châu. Để làm được điều đó hãy noi gương Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng hay giản dị hơn là sống tốt để trở thành một công dân có ích cho cộng đồng.
Nếu như ai cũng hiểu rằng: “Lẽ nào vay mà không trả; Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, thì mọi người sẽ sống đẹp biết bao, tình tương thân, tương ái sẽ thắm thiết và tươi đẹp biết nhường nào!