24/05/2018, 16:32

Tín hiệu yêu thương

Chiều nay, vừa bước vào phòng đọc sách, cha liền nhìn ngay thấy bốn con sâu to đang ở trên bàn viết. Chúng bất động, trông giống như những con quái vật trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”. Lại gần nhìn kĩ thì hóa ra là vỏ ...

Chiều nay, vừa bước vào phòng đọc sách, cha liền nhìn ngay thấy bốn con sâu to đang ở trên bàn viết.

Chúng bất động, trông giống như những con quái vật trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Lại gần nhìn kĩ thì hóa ra là vỏ của bốn con ve vừa lột xác. “Ai lại để mấy thứ bẩn thỉu này lên bàn làm việc thế nhỉ?”

Ba nghĩ thầm, định nói to lên nhưng ghìm lại được.

Đây không thể là trò đùa của mẹ con hay của con được, bởi vì con và mẹ không có thời gian mà đùa mấy trò này, tất nhiên càng không phải là em gái con, vì em nó không bạo như thế.

Ba định quát lên nhưng rồi chuyển giọng: “Ôi, mấy cái vỏ này tuyệt thật”.

Đang nói vậy thì bà nội con vui vẻ đi vào: “Ừ, ngày trước thấy trong tủ có một con, biết là con sưu tập nên khi thấy mấy cái này trong vườn, mẹ vội nhặt vào cho con đấy”.

Bà cụ 84 tuổi cười hồn nhiên như đứa trẻ vậy. Cụ đâu biết rằng, cái vỏ này chỉ lạ lẫm khi còn ở Đài Bắc mà thôi, còn như ở trong vườn này, chỉ cần trèo lên cành cây khô trên cao kia là có thể nhặt được cả đống.

Con có thể thắc mắc tại sao ba không nói rõ điều ấy cho bà nội nghe, nhưng con thử nghĩ xem, bốn cái vỏ sâu bình thường ấy là bao nhiêu tình cảm của bà.

Khi nghe ba tán dương, bà đã vui thế nào!

Còn nhớ ngày trước trong phòng vẽ của ba lúc nào cũng treo mấy bức tranh vẽ bôi xóa, sửa chữa của trẻ con hay không?

Tại sao ba lại treo mấy bức ấy?

Bởi vì đó là những bức tranh do cô con gái nhỏ của một cậu bạn của ba vẽ tặng. Mỗi lần nguời bạn học đó đến chơi, thấy tranh của con gái mình được trang trọng treo ở nơi bắt mắt nhất thì vui biết chừng nào.

Sau đó vài tuần, cậu bạn ấy mang đến một bức tranh khác, nói: “Bây giờ cháu nó tiến bộ hơn rồi, đổi bức mới này tặng thầy giáo!” Có thể con cười ba là giả tạo! Nhưng thế nào là giả tạo, thế nào là thật?

Ba thấy trên thế giới này điều chân thật nhất chính là sự quan tâm.

Ba làm như vậy để biểu thị sự quý trọng của ba đối với tình cảm của đứa trẻ, cũng để ca ngợi tình yêu thương của cậu bạn đó, lúc nào ba cũng được đón nhận tình cảm mới, ba khơi dậy niềm đam mê hội họa của đứa trẻ.

Điều này không phải là đã thật hơn bất kì thứ nào khác ư?

Ba tin rằng chắc chắn con còn nhớ, khi em gái con còn chập chững biết đi, có lần nó đã hái trong vườn tặng con một bông hoa bồ công anh, con nhận xong rồi ừ hữ vất đi.

Em con lại cần mẫn hái từng bông một tặng mẹ con.

Mẹ con vui vẻ reo lên: “Những bông hoa vàng nhỏ xíu đẹp quá, cảm ơn con gái, cảm ơn!”, rồi mẹ cài những bông hoa đó lên tóc. Thử hỏi, từ đó trở đi, em gái còn hái hoa tặng con nữa không?

Còn mẹ con thì luôn luôn có những bông hoa bồ công anh nhỏ xíu ở bên mình.

Trên thế giới này, bất luận là nguời già hay đứa trẻ đang tập đi đều tràn đầy trong mình tình yêu, đều cảm thấy thật hạnh phúc khi tình yêu của mình được nguời khác ghi nhận.

Có thể nói, con nguời ta lúc nào cũng muốn đón nhận và truyền đi những tín hiệu yêu thương cho nguời khác, có những điều tưởng như rất đỗi bình thường, những hành động như không hề có chút ý nghĩa gì nhưng thực ra lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa sâu xa.

Hồi học đại học, có một lần cả lớp đi picnic, một cậu bạn học đã trèo lên vách núi hái xuống một bó cỏ dại tặng các bạn gái cùng lớp.

Mấy tháng sau, cậu ấy nói với ba rằng: “Mình phát hiện ra mình có thể yêu được rồi, không phải mình chủ động đi yêu nguời ta mà là cô ấy làm mình không thể không yêu”.

Thấy ba có vẻ không hiểu lắm, cậu ấy giải thích thêm: “Hôm trước kỉ niệm ngày thành lập trường, khu kí túc của nữ cũng mở cửa và mọi nguời được phép tham quan, cậu biết mình nhìn thấy gì không, trên giường của cô bạn gái cùng lớp ấy có một cái hộp bằng thủy tinh, bên trong đựng một cọng cỏ khô đã úa, mầu sẫm đen lại.

Lúc đầu mình cảm thấy rất kì lạ, chú ý hơn một chút, mình phát hiện ra rằng đó chính là cọng cỏ mà mình đã tặng cô ấy rất lâu trước đây…”

Sau đó họ yêu nhau thực sự!

Con thử nói xem, cọng cỏ khô kia chẳng phải là tín hiệu tình yêu đó sao. Cái làm nguời ta dễ cảm động nhất là ở chỗ những biểu hiện rất bình thường của mình lại được nguời khác để ý đến.

Bởi vì nếu không có tấm lòng, không có tình yêu thì ai chú ý đến những hành vi cử chỉ nhỏ của nguời khác làm gì.

Có một cô thư kí rất nổi tiếng trong giới chính trị, mặc dù trình độ không cao, ngoại ngữ cũng bình thường, nhưng cô lại là đối tượng trọng dụng của rất nhiều nguời.

Bởi vì một lẽ, cô ấy làm việc cho ai thì nguời ấy cũng rất thành đạt, thăng tiến trên chính trường.

Nghe có vẻ mê tín, nhưng con biết điểm mạnh nhất của cô ấy là gì không?

Cô ấy nói với ba rằng: “Những nguời làm chính trị thường lo nghĩ những chuyện lớn, ít để ý đến những việc nhỏ nhặt của nguời khác.

Công việc của tôi là trước mỗi buổi tiếp khách của sếp, tôi thường phải tìm hiểu rồi nhắc sếp xem hôm đó ông phải gặp những nguời nào, việc công và việc tư của nguời đó ra sao, gần đây cuộc sống của họ có xảy ra chuyện gì hay không.

Thậm chí tôi còn viết hẳn ra giấy, lúc trên xe đọc lại cho sếp nghe thêm một lần nữa.

Thế là kể cả những nguời bạn lâu ngày không gặp, sếp của tôi vẫn có thể nói chuyện một cách thân mật và nắm rõ tình hình gần đây của bạn.

Ví dụ: “Con trai mới sinh của anh thế nào, có khỏe không?”, “Con trai anh sắp kết hôn rồi đấy nhỉ?”, “Nghe nói chị nhà vừa đi du lịch châu Âu về?”, “Bài phát biểu trên báo của anh thật là hay!”…

Thế là mọi nguời đều có cảm giác được đối phương quan tâm. Họ ngạc nhiên vì sự nhạy bén trong thông tin, về trí nhớ tuyệt vời của sếp.

Thế nên đương nhiên ông được mọi nguời hoan nghênh và ủng hộ, công việc cũng vì thế mà trở nên thuận lợi hơn”.

Nghe những chuyện như thế, con cho là họ giả dối sao?

Thực ra hoàn toàn không phải thế.

Chỉ cần con để ý đến, ghi nhớ lấy và biểu hiện ra thì sẽ không là giả dối đâu”.

Đó chính là sự quan tâm! Mà sự quan tâm sẽ giành được sự báo đáp xứng đáng!

Mình bắt gặp trên giường bạn gái một cái hộp thủy tinh, bên trong đựng một cọng cỏ khô đã úa vàng… Đó chính là cọng cỏ mà mình đã tặng cô ấy.

0