Thủ đô châu Phi nào đặt tên theo một Tổng thống Mỹ?
Nguồn: “Which African nation’s capital is named for a U.S. president?“, History.com , ngày 17/03/2016 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Quốc gia Tây Phi Liberia được thành lập vào năm 1822 bởi Hiệp hội Thực dân hóa Hoa Kỳ (ACS) như là một nơi định ...
Nguồn: “Which African nation’s capital is named for a U.S. president?“, History.com, ngày 17/03/2016
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Quốc gia Tây Phi Liberia được thành lập vào năm 1822 bởi Hiệp hội Thực dân hóa Hoa Kỳ (ACS) như là một nơi định cư cho những người nô lệ Mỹ được giải phóng. Thủ đô của quốc gia này, Monrovia, được đặt theo tên tổng thống Hoa Kỳ thứ năm, James Monroe, người đã phục vụ tại Nhà Trắng từ năm 1817 đến năm 1825 và là một người ủng hộ ACS. Tổ chức này được thành lập năm 1816, tám năm sau khi một bộ luật liên bang có hiệu lực quy định về việc cấm nhập khẩu nô lệ vào Hoa Kỳ (buôn bán nô lệ trong nước vẫn tiếp tục và chế độ nô lệ đã không được bãi bỏ cho đến khi Tu chính án thứ 13 được phê chuẩn vào năm 1865).
Các thành viên ACS bao gồm một liên minh dường như không tưởng giữa những người theo chủ nghĩa bãi nô cùng các chủ sở hữu nô lệ, những người còn lo ngại về khả năng rằng người da đen tự do và nô lệ được giải phóng có thể kích động một cuộc nổi loạn của nô lệ và do đó muốn gửi họ về châu Phi.
James Monroe đã có kinh nghiệm trực tiếp với chế độ nô lệ. Bên cạnh một sự nghiệp lâu dài làm công chức – công việc trước khi giữ vị trí tổng thống của ông bao gồm thời gian làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, công sứ tại Pháp và Vương quốc Anh, và Ngoại trưởng Hoa Kỳ – ông cũng là một chủ đồn điền tại Virginia và có nô lệ trong suốt cuộc đời của mình. Monroe xem chế độ nô lệ như một thể chế xấu xa nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng nó nên được kết thúc dần dần, để tránh chiến tranh chủng tộc. Ông cảm thấy vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết thông qua việc cho hồi hương những người nô lệ được giải phóng.
Các nhân viên của ACS đã tham gia cai quản Liberia cho đến những năm 1940; vào năm 1847, nó đã trở thành một nước cộng hòa độc lập. Vào thời điểm đó, đã có khoảng 10.000 người da đen tự do được tái định cư tại đây. Tuy nhiên, cuối cùng, có rất nhiều người từng là nô lệ đã không chịu chuyển đến Liberia, và ACS hầu như đã không còn hoạt động vào đầu thế kỷ 20.
Ngày nay, Liberia, với khẩu hiệu “Tình yêu tự do mang chúng ta tới đây” (The love of liberty brought us here), là nước cộng hòa lâu đời nhất của châu Phi. Người ta ước tính rằng có khoảng 5 phần trăm dân số nước này là con cháu của những người nô lệ.