Thơ vịnh con chó

Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo, thương hại bảo: – Có phải anh học trò thì ta ra đề “Con chó” cho mà làm, làm được, sẽ có thưởng. Anh học trò nghĩ một hồi lâu đọc: Thoạt thấy chủ về, ngoe nguẩy theo, ...

Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo, thương hại bảo:

– Có phải anh học trò thì ta ra đề “Con chó” cho mà làm, làm được, sẽ có thưởng.

Anh học trò nghĩ một hồi lâu đọc:

Thoạt thấy chủ về, ngoe nguẩy theo,
Thương ôi! con chó ngỡ con mèo!

Quan huyện nghe, phán:

– Được, được, khá đấy! Học trò khá thật! Thơ không hay lắm, nhưng được cái đúng vần.

Liền thưởng cho một quan tiền. Anh ta lạy tạ mang tiền ra về. Giữa đường, gặp một anh học trò khác. Anh này hỏi:

– Tiền đâu mà nhiều thế?

Anh kia kể hết đầu đuôi. Anh này liền vào huyện, cũng nói học trò nghèo, nhỡ độ đường. Quan huyện cũng ra thơ cho làm. Cũng đầu đề “Con chó”. Anh ta mừng quýnh, tưởng chuyến này ăn chắc, liền đọc:

Thoạt thấy chủ nhà, ngoe nguẩy thời,
Thương ôi, con chó ngỡ ông trời!

Quan huyện nghĩ anh này ám chỉ mình, tái mặt, sai lính đánh mấy chục roi, đuổi ra.

Nguồn Sưu tầm.

0