Thơ Tình: Ngẩn Ngơ
Những cơn cuối đông nồng đậm hương quỳ năm xưa cố gắng len vào trong tôi một sớm tinh mơ, lạnh lẽo. Tôi bất chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến, tôi điên chăng? Có lẽ! Phố độ này chậm thật, chậm như chính những tư tình còn bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc ...
Những cơn cuối đông nồng đậm hương quỳ năm xưa cố gắng len vào trong tôi một sớm tinh mơ, lạnh lẽo. Tôi bất chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến, tôi điên chăng? Có lẽ! Phố độ này chậm thật, chậm như chính những tư tình còn bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng say một thuở xa xôi…
Tôi đã quen vui những lúc rất buồn.
Ngay lúc này đây, lòng tự dưng thấy nhớ một người xa lạ!
Thật không!?
: Ngẩn Ngơ
Lễ tình nhân giữa chín
Với giêng hai rét lộc rét đài…
Ta khoác áo rong chiều phố thị
Nghe giá lòng chút lạnh tàn phai
Bỗng mắt như chìm trong mắt biếc
Người bên kia, ta đứng bên này
Hăm chín tết hoa tràn đại lộ
Có hoa nào chuốc được hồn say?
Phố tấp nập, chợ chiều chật chội
Mấy bước chân sao quá xa vời
Đường thì hẹp, người thì quá vội
Hay chạnh lòng lứa lứa đôi đôi?
Rồi ai cũng ngập ngừng cất bước
Ta ngẩn ngơ chỉ đứng vô hồn
Chiều tan giữa đôi bờ cách biệt
Dội xuống đời nhạt …
– – – : Ngẩn ngơ
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: hoặc và