23/02/2018, 15:33

Tâm Sự: Ngày Của Cha

: Ngày Của Cha – Vài Dòng Nhân Ngày Của Cha Đã mấy lần tôi viết cha mẹ đâu? Hiếm lắm, tình cảm của bậc sinh thành nó bao la quá, dường như mỗi lần muốn đặt bút lên và viết thì lại cảm thấy rằng mình quá nhỏ bé với tình cảm ấy mà không viết được thành câu! Nay cũng vậy, tôi là một kẻ sống nội ...

: Ngày Của Cha – Vài Dòng Nhân Ngày Của Cha

Đã mấy lần tôi viết cha mẹ đâu? Hiếm lắm, tình cảm của bậc sinh thành nó bao la quá, dường như mỗi lần muốn đặt bút lên và viết thì lại cảm thấy rằng mình quá nhỏ bé với tình cảm ấy mà không viết được thành câu! Nay cũng vậy, tôi là một kẻ sống nội tâm và ít khi nói lên những lời yêu thương với một ai đó, kể cả người yêu và đặc biệt là cha mẹ, tại sao tôi lại nhắc đến người yêu? Không phải một phép so sánh, bởi người ta họ yêu nhau những lời lẽ thường tuôn ra dễ dàng hơn, thậm chí là nói dối. Tôi còn không nói ra với người yêu thì làm sao đứng trước bậc cha mẹ và thốt lên được những lời lẽ ấy?

Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa tắm mồ hôi
Những đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh
(Trích: )

Mối liên kết giữa một gia đình luôn giúp chúng ta hiểu được nhau, lần cuối tôi nghe cha nói thương tôi là tự , tôi hỏi: “ba ơi, ba có thương con hông!?” Đấy, cho tới bây giờ tôi còn chưa nghe được một câu nào tương tự và cha tôi cũng chưa bao giờ nghe được một câu rằng con thương cha nhiều lắm. Nhiều người vẫn nói hãy nói ra những lời yêu thương khi còn có thể, nhưng với tôi thì khác, với gia đình tôi thì khác, nó thể hiện qua những điều nhỏ nhặt nhất cho tới những thứ lớn lao mà có lẽ đến khi làm cha tôi mới bắt đầu có thể hiểu được!

Chỉ đơn giản là thấy ba đi làm vào mệt, tôi pha sẵn một ly nước chanh và kêu ba vào uống. Có nhiều lúc ở nhà, tôi làm công việc của mình trong phòng và khi ngó ra ngoài cửa sổ thấy ba đang dãi dầu mồ hôi khuân vác cái gì nặng lắm, cũng muốn ra mà giúp nhưng ba tôi chưa bao giờ cho phép điều đó, vừa vác vào nhà xong mới kịp uống một ngụm nước đã cầm qua cho tôi một lon nước mát lạnh để giải khát, hay những , tôi có thói quen đi ngủ không bao giờ đóng cửa sổ lại, sáng dậy đã thấy cửa sổ đóng rồi, chăn màn kỹ càng…

Tôi không kể ra nhiều thêm những điều như vậy, gia đình ai cũng thế, mỗi gia đình đều có một kiểu liên kết khác nhau và thương thể hiện khác nhau, tuy nhiên, cái tình cảm thì nó luôn ở đó, người cha nào cũng yêu thương con của mình, tùy cách thể hiện của ông mà thôi!

Ơi cha ơi ! Biết bao giờ cha hỡi!
Con đáp đền được ơn nghĩa đời cha
Khi sâu và trời rộng bao la
Chẳng đo được công lao cha vun đắp…
(Trích: )

Nhưng nhắc đến cha, có lẽ không ai quên được những lần vấp ngã, phải! Từ những bước đi đầu tiên, những lần ngã xe đạp đầu tiên cho đến lúc dường như gục ngã trước cuộc đời, mẹ đứng bên cạnh để chăm sóc, vỗ về, nhưng trước mặt luôn là người cha.

Mẹ có thể sẽ khóc, mẹ lo lắng mỗi khi bạn vấp ngã, bạn đau, nhưng cha sẽ cười…

Mẹ có thể sẽ đánh vào mông bạn mỗi khi bạn hư, nhưng cha sẽ buồn…

Mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc cho bạn mỗi chuyến xe xa, còn cha là người gói ghém hành trang dẫn bạn vào đời…

Tôi chưa bao giờ thấy cha khóc, nhưng tôi hiểu cái cảm giác mà không thể khóc…

Nhớ thời xa xưa, khi tôi nghịch ngợm cái điện thoại rồi nó hư mất, tôi khóc lóc bù lu bù loa chạy ra ngoài vườn tìm ba, kêu ba rồi kể lể, tôi sợ ba la, cái thời đó điện thoại khó mà mua lắm, nhưng ba chỉ đặt cuốc xuống, rồi cười: “Con làm hư thì con phải sửa cho được, chứ sao lại khóc?”

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến ngày xưa, rằng cha đã chăm sóc tôi như thế nào, rằng cha đã nuôi nấng tâm hồn tôi như thế nào. Những lần ba cõng tôi đi trong vườn, cái gì tôi cũng hỏi, cái gì tôi cũng nghịch, ba trả lời tất cả…

Vai quần quật trong nắng trưa thầm lặng
Đôi chân gầy bước nặng gánh mưu sinh
Lo cho con mà quên mất thân mình
Con lại bận với mối tình dang dở…

Con đã buồn khi người yêu hờn dỗi
Con dại khờ với mơ mộng xa xôi
Mùi đất – khét nắng – giọt mồ hôi
Mùi thân thương đã làm con chợt tỉnh

Nhớ đến những ngày khi cha nói rằng “con là một đứa con trai…” và cho đến khi cha nói rằng “con là một thằng đàn ông…” mỗi khi tôi thất bại.

Qua thời gian, khi tôi lớn lên và bắt đầu đi làm xa nhà, những thắc mắc ngày càng ít hơn, những câu hỏi dành cho cha ngày một ít hơn, nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhoi như hồi còn nhỏ, chứ những khi tôi mạo hiểm một điều gì đó, tôi bắt đầu một chuyến đi mới, cha luôn là người tôi nói đầu tiên, là người tôi khoe đầu tiên!

Trước những chuyến đi, tôi đều nói cho ba biết và nghe ba kể nhiều điều, vì thời còn trẻ ba tôi cũng đi nhiều lắm. Rồi , tôi cho ba xem những bức ảnh ở đó, rằng nơi này đã khác như thế nào, bây giờ nó ra sao… Khi ba với mẹ chuẩn bị đi thì tôi với ba lại cùng ngồi nghiên cứu bản đồ, rất thích thú…

Thật ra phải khó khăn lắm tôi mới viết được về cha, khác với những nhà văn chuyên nghiệp, họ có thể dùng lời văn của mình để khiến người ta xúc động, người ta nhớ về, nhưng tôi thì ngược lại, chính tôi lại cảm thấy xúc động mỗi lúc nhớ về khiến lời văn không còn tròn trịa, vả lại tôi chỉ là một người viết lách đơn thuần theo sở thích.

Cha đã già con vẫn đứa con hư
Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi
Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi
Cha vẫn là người dẫn lối đời con

Nếu bạn có một gia đình, có một người cha thì đó là điều may mắn, tôi nghĩ bạn không cần thêm một lời khuyên nào nữa, tôi sẽ không khuyên bạn là hãy thế này, hãy thế kia, tôi không hiểu được tất cả! Nhưng nếu ở xa nhà, bạn nên gọi về và hỏi thăm ông có khỏe không…

Thế thôi, ngày của cha nên viết vài dòng để nhớ về còn tình cảm thì hẳn vẫn luôn đầy, tôi không viết nhiều thêm nữa và nếu bạn muốn đọc những dòng mà tôi đã viết về cha trước đó, bạn có thể đọc bài này: “”

Cha luôn là người vĩ đại nhất! Chúng ta lớn lên, ngày càng hiểu được nhiều điều hơn, ngày chúng càng biết nỗi khổ của cha và thương cha nhiều hơn, nhưng chưa đâu, có những điều cho đến khi chúng ta đã là một người cha, lúc đó chúng ta mới bắt đầu có thể hiểu được!

Chúc các bạn vui vẻ!

– Xem thêm hoặc


0