Thơ Tình: Buồn Thu
Có một thời nhẹ nhàng như những ngày ta chưa biết đi, đẹp đẽ như những ngày ta chưa biết nói, và đã có một thời tháng ba đến lạ lùng với những ngày ta chưa biết yêu. Nhưng chắc lẽ tháng ba đậm vị trong ta nhất chính là tháng ba vàng võ của ngày ly biệt. Rồi một ngày nào đó trên những chuyến xe ...
Có một thời nhẹ nhàng như những ngày ta chưa biết đi, đẹp đẽ như những ngày ta chưa biết nói, và đã có một thời tháng ba đến lạ lùng với những ngày ta chưa biết yêu. Nhưng chắc lẽ tháng ba đậm vị trong ta nhất chính là tháng ba vàng võ của ngày ly biệt. Rồi một ngày nào đó trên những chuyến xe xiên ngang màn để đến với một miền xanh thẳm, nơi không có tiếng còi, không vương mùi khói, không có những xô bồ thường nhật. Liệu ai có buồn không khi ta thủ thỉ với một người rằng ngay lúc này đây, bên khúc giao hưởng đồng vọng gọi tháng ba về, ta đã quên đi một hình dung đã từng chờ trông ngóng đợi, quên cả câu thề, quên cả một thời tháng ba ấp ủ niềm yêu? ()
: Buồn Thu
đã ươm vàng lên mắt thu
Người ơi, phố cũ cũng sang mùa
Lá rơi xao xác thềm Đại Nội
Nơi ấy có buồn, thu tới chưa?
Nơi đây thăm thẳm cuối chân trời
Tôi biết tìm đâu? – Mệt rã rời…
u uất chiều khói lạnh,
Nghe lòng da diết một chia phôi
Có phải em về trong thoáng chốc,
Mơ hồ xiêm áo giữa trời hương?
Hoa trắng, em cài lên mái tóc
Có nghĩa nghìn thu cũng lỡ đường?
Cố đô đất mộng ngàn năm đã…
Đời tôi đơn giản chẳng mơ nhiều
Thu ấy, người đi là vĩnh biệt,
Tôi vẫn cho mình được nhớ, yêu…
– : Buồn thu
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc và