01/03/2018, 16:27
Thơ kể chuyện: Cô Bé Bán Diêm (viết cho mùa Giáng sinh)
Mùa nữa lại về. Mời các bạn đọc câu chuyện CÔ BÉ BÁN DIÊM được mình chuyển thể thành thơ vào mùa Giáng sinh năm 2013 nhé! (Lưu ý: trên blog Thái Dúi cũng có 1 chủ đề tương tự, mời bạn tham khảo thêm: ) thơ kể chuyện Cô Bé Bán Diêm (ảnh: internet) CÂU CHUYỆN CÔ BÉ BÁN DIÊM Thơ: ...
Mùa nữa lại về. Mời các bạn đọc câu chuyện CÔ BÉ BÁN DIÊM được mình chuyển thể thành thơ vào mùa Giáng sinh năm 2013 nhé!
(Lưu ý: trên blog Thái Dúi cũng có 1 chủ đề tương tự, mời bạn tham khảo thêm: )
(Lưu ý: trên blog Thái Dúi cũng có 1 chủ đề tương tự, mời bạn tham khảo thêm: )
thơ kể chuyện Cô Bé Bán Diêm (ảnh: internet) |
CÂU CHUYỆN CÔ BÉ BÁN DIÊM
Thơ: Nguyễn Thị ThắmTrời tối hẳn, tuyết rơi đầy trên phố
Em bé đầu trần dò dẫm trong đêm
Ngoài trời kia, cái lạnh thấu con tim
Đôi giày vải rộng thùng thình đã mất.
Bàn chân không tím bầm trong giá rét
Chiếc tạp dề cũ kĩ vẫn đầy diêm.
Khách qua đường chẳng để ý đến em
Lời chào hàng chìm vào trong vô vọng.
Bụng đói cồn cào mà diêm không bán được
Em bé lang thang chẳng dám về nhà
Em sợ những trận đòn giáng xuống từ cha
Một con người vô cùng thô bạo.
Mặc những bông tuyết bám đầy trên áo
Và bám đầy trên mái tóc xoã ngang lưng
Em vẫn bước đi lầm lũi trong đêm
Khi cửa sổ mọi nhà đèn rực sáng.
Mùi ngỗng quay từ nhà ai sực nức
Làm em nhớ người bà hiền hậu năm xưa
Cả nhà em cùng vui đón giao thừa
Thật ấm cúng biết bao. Ôi, thiên đường hạnh phúc.
Nhưng Thần chết đã cướp bà đi mất
Gia sản tiêu tan, nhà cửa cũng chẳng còn
Em ở với người cha độc ác vô lương
Trên gác nhỏ với những lời mắng chửi.
....Bàn tay em cứng đờ trong tê tái
Em thấy thèm một chút lửa nhỏ nhoi
Liều rút một que trong bao diêm nhỏ trên tay
Rồi quẹt vào tường, tia lửa xanh bật sáng.
Em vội hơ đôi bàn tay lạnh cóng
Ngón cái em dần ấm hơn lên
Ngỡ rằng ngồi bên lò sưởi trong đêm
Bèn duỗi chân ra, thì lửa lò vụt tắt.
Trên tay em ánh than hồng tàn hẳn
Chợt giật mình: Cha giao phải bán diêm!
..
Que thứ hai lại được quẹt sáng lên
Bức tường kia thành bức rèm rất mỏng.
Nhìn vào trong, ôi: bàn ăn đã dọn
Khăn trắng trải bàn, lại có cả ngỗng quay
Em mơ màng thấy ngỗng nhảy ra ngay
Tiến về phía em với cả dao ăn, phóng sết.
Rồi bỗng nhiên...que diêm vụt tắt
Trước mắt em chỉ những bức tường dầy
Phố xá vắng teo, tuyết phủ trắng đầy
Em thảng thốt... quẹt thêm diêm lần nữa.
Một cây thông Noel hiện ra rất rõ
Lộng lẫy vô cùng trong ngôi biệt thự giàu sang
Hàng ngàn ngọn nến xinh lấp lánh huy hoàng
Với những bức tranh sắc màu rực rỡ.
Em vội với đôi tay về phía đó
Diêm tắt rồi...Tất cả đã ..bay lên!
Em nghĩ rằng có ai vừa lìa bỏ trần gian
...Em lại quẹt que thứ tư lần nữa.
Trong ánh sáng chói loà, em thấy rõ
Bà đang mỉm cười hiền hậu nhìn em
Em reo lên sung sướng vô cùng
Và cầu xin được về với người bà yêu quý nhất.
Que diêm tắt, ảo ảnh kia cũng mất
Em vội vàng quẹt hết cả bao luôn
Vì em muốn níu bà ở lại gần hơn
Tất cả sáng bừng lên...
... Và bà nắm tay dắt em về cùng Thượng đế.
Rồi mặt trời lên xua tan tuyết phủ
Người ta đã thấy em với gương mặt đang cười
Trong xó tường kia.. em đã lìa đời
Và em chết trong đêm giao thừa vì rét...
Câu chuyện về cô bé nghèo với tâm hồn thánh thiện
Làm cho bao người phải trăn trở nghĩ suy
Mùa giáng sinh với cái rét tái tê
Lại đang về trong tưng bừng, náo nức.
Và còn biết bao mảnh đời cơ cực
Cần được chở che trong ấm áp tình người
Để các em không phải đau khổ, ngậm ngùi
Được đón giáng sinh trong niềm hạnh phúc.
23 - 12- 2013