01/03/2018, 16:21

Thơ hay về những người lái đò, chèo thuyền qua sông

Tổng hợp những bài thơ hay viết về những người lái đò, chèo thuyền đưa khách qua sông. Những vẫn thơ thể hiện nỗi lòng người của người lái đò. BÀI THƠ: ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ Tác giả: Hoàng Thanh Tâm Ông lão chèo đò lại đăm chiêu Căn nhà xơ xác lại tiêu điều Ngoài sân bầy chim sâu líu ríu Tuổi ...

Tổng hợp những bài thơ hay viết về những người lái đò, chèo thuyền đưa khách qua sông. Những vẫn thơ thể hiện nỗi lòng người của người lái đò.

BÀI THƠ: ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm
Ông lão chèo đò lại đăm chiêu
Căn nhà xơ xác lại tiêu điều
Ngoài sân bầy chim sâu líu ríu
Tuổi già trơ trọi bóng cô liêu.

Mỗi ngày trên sông lão đưa đò
Cơm ăn hai bữa chẳng ai lo
Gió từng đêm lạnh ngồi bó gối
Chiếu chăn đơn lẻ lão buồn xo.

Bốn mươi năm trôi như giấc mộng
Theo nghề đưa tiễn khách sang sông
Có ai còn nhớ một ông lão
Đạp thuyền qua sông tan nát lòng.

Con đò năm tháng cũng già nua
Ông lão cũng không còn đón đưa
Nhà tranh xiu vẹo theo mưa nắng
Thở dài ngao ngán phận đò đưa.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ




BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH ÔNG LÁI ĐÒ

Tác giả: Hoàng Nam
Làng tôi trước có dòng sông
Chiều nghiêng bóng ngã có ông lái đò
Đượm buồn trong những câu hò
Như than như thở đói no mặc trời

Lữ khách xưa đã qua rồi
Về bên bến lỡ bến bồi mặc ai
Xưa kia ông cũng trang đài
To cao dáng vóc đẹp trai nhất làng

Lở yêu cô gái bên đàng
Bao ngày thương nhớ lòng mang tình sầu
Bấy xuân giang dở tình đầu
Mang tâm tình với sông sâu hẹn thề

Người đi chẳng thấy quay về
Để ông thương nhớ vọng về trong tim
Ngồi buồn đôi mắt lim dim
Cõi mơ như vẫn đi tìm Bóng ai

Yêu thương giờ đã phôi phai
Trôi theo năm tháng ngày dài đơn côi
Chán chê cái cảnh tình đời
Lục bình trôi mãi về nơi cuối nguồn

Đớn đau cho một linh hồn
Ai thương ông lái cô đơn thảm sầu
Vỡ tan giấc mộng tình đầu
Nỗi niềm thương nhớ sông sâu quặn lòng.

THƠ TÌNH: TÌM LẠI CON ĐÒ

Tác giả: Minh Phương
Hởi cô lái đò trên bến cũ !
Cô ghé vào đây chở khối sầu
Mà tôi ấp ủ.. hằng năm tháng
Nay đã trở về, tìm bóng xưa !

Đò xưa in bóng..nay còn đó !
Có phải người xưa vẫn đưa đò ?
Tim nghe chua xót nhìn ông lão !
Cô lái đò xưa.. đã đâu rồi !!?

Vội vàng tôi đón chào ông lão !
Ngõ lời dạm hỏi.. cô gái xưa.
Cười như chua xót.. ông lão nói.
Cô gái ngày xưa..nay chẳng còn.

Cơn bão vô tình làm lật úp !
Chiếc đò nhỏ bé trôi vỡ tung.
Thân xác người cô tìm chẳng thấy
Cô đã không còn cực tấm thân !

Bàng hoàng đau đớn..nhìn đò cũ !
Than trách trời cao..quá vô tình !
Chẳng đợi ngày về ,khi đoàn tụ
Chia sẽ vui buồn..nỗi khổ đau !

Tôi lê bước dại..chân không lối !
Trời hoang, thanh vắng..bước ê chề
Đau đớn lòng tôi..như quặn xé !
Tâm can tan nát..thân rã rời !!!

THƠ TÌNH CÔ LÁI ĐÒ

Tác giả: Hồng Hoa
Em đưa anh...một lần qua bến vắng
Mắt đượm buồn, sầu lắng ở con tim
Khách sang sông rồi biết ở đâu tìm?
Anh đi mãi như cánh chim ...trải gió!

Có phải chăng đò ngang là quán trọ
Một lần qua,rồi đi mãi chẳng về
Để con đò ngày tháng sống...lê thê
Mãi đứng đó,cắm sào trông ngóng đợi.

Hay anh đã,sánh vai cùng duyên mới
Bỏ lại em vời vợi đứng...chờ mong
Để đò xưa giờ mắc cạn...giữa dòng
Ôm lưu luyến...long đong từng giọt lệ!

BÀI THƠ: NGHIỆP ĐƯA ĐÒ

Tác giả: Nguyễn Thành Diệu
Một lão đưa đò ở bến sông
Ngày đêm chở khách ngược xuôi dòng
Dù mưa chẳng ngại nhồi cơn bão
Dẫu gió không nề phủ trận giông
Gặp phải thời nguy bền kiếp đỡ
Vào ngay buổi khó vững thân gồng
Cho đoàn lữ thứ bao lần vượt
Trách nhiệm chu toàn thỏa mãn ông.
0