01/03/2018, 16:50

Thơ đêm nhớ Anh, thơ mình em cô đơn trong căn phòng buồn hiu

Những bài thơ viết lên tâm trạng nhớ nhung của người con gái dành cho người yêu của mình trong đêm buồn cô đơn. Thơ tâm trạng bên gác vắng đìu hiu lòng thấy nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp của đôi ta... thơ đêm nhớ anh (ảnh: internet) *** Xem thêm: GÁC TRỌ ĐÌU HIU Tác giả: ...

Những bài thơ viết lên tâm trạng nhớ nhung của người con gái dành cho người yêu của mình trong đêm buồn cô đơn. Thơ tâm trạng bên gác vắng đìu hiu lòng thấy nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp của đôi ta...

thơ đêm nhớ anh (ảnh: internet)

***Xem thêm:

GÁC TRỌ ĐÌU HIU

Tác giả: Nguyễn Đình Huân
Thể thơ: Bát ngôn
Anh có biết đêm nay trời trở gió
Một mình em nơi gác trọ đìu hiu
Dưới ánh đèn vàng một bóng cô liêu
Đêm se lạnh nhớ anh nhiều biết mấy

Anh còn nhớ giữa dòng đời xuôi chảy
Hai đứa chúng mình ngày ấy bên nhau
Tay trong tay đầu kề sát bên đầu
Tình nồng thắm như cau trầu quấn quýt

Nhớ một thời mình yêu nhau tha thiết
Đêm mùa thu soi bóng nguyệt chung đôi
Ta hứa bên nhau chung thuỷ suốt đời
Dù biển cạn hay sao dời vẫn thế

Anh ra đi mắt em buồn đẫm lệ
Giữa dòng đời như một kẻ bơ vơ
Xưa vốn là một cô gái mộng mơ
Nay vắng anh em vật vờ bóng chiếc

Phương trời xa anh ơi anh có biết
Xa anh rồi tình đã chết còn đâu
Đời đau buồn chỉ còn thấy mưa ngâu
Em cô đơn ôm nỗi sầu lẻ bóng.






NHỚ
Tác giả: Diệp Ly
Thể thơ: Thất ngôn
Đêm về nổi nhớ lại lên ngôi
Nhớ lắm người ơi nhớ rã rời
Nhớ mắt nhớ môi bờ vai ấm
Nhớ sao là nhớ ngập hồn thôi.

Trăng trốn lâu rồi nơi đáy sông
Trăng hơn trăng tủi gió biết không?
Gió cứ theo mây về phương đó
Để trăng đơn lẻ xót xa lòng.

Muốn hỏi lục bình giữa dòng trôi
Vê đâu ơi hỡi cuộc tình tôi
Sao không xuôi mãi về bên lở
Tấp bãi bồi chi để ngậm ngùi?

Muốn mượn sao trời soi bóng đêm
Tìm người kể tiếp chuyện tơ duyên
Mặc kệ biển dâu đời đen bạc
Tay nắm chặt tay thỏa ước nguyền.

thơ cô gái cô đơn trong đêm
thơ cô gái cô đơn trong đêm (ảnh: internet)

ĐÊM...
Tác giả: Bằng Lăng Tím
Thể thơ: Bát ngôn
Đêm lặng lẽ đợi chờ bên ô cửa
Mây kéo rèm chia nửa ánh trăng côi
Căn phòng đơn người xưa đã đi rồi
Chỉ còn lại một mình thôi bóng lẻ

Nhớ ai lắm trong lòng thầm gọi khẽ
Người dưng ơi... có lẽ chẳng nhớ mình
Đêm khép dần đón tia nắng bình minh
Sương sớm đọng tâm tình cùng hoa cỏ
Màu hoa tím cánh rụng rơi đầy ngõ
Kỷ niệm xưa còn đó khắc vào lòng
Giấu nỗi buồn thời gian mãi đếm đong
Sáo ngày ấy sang sông vui duyên mới

Tình phai nhạt còn điều chi để nói
Những muộn phiền đem gói trả về ai
Từng giọt mưa giăng khóe mắt u hoài
Thế là hết thuở trúc mai hò hẹn

Đêm thổn thức nghe tiếng lòng nấc nghẹn..
(đang cập nhật..)
0