01/03/2018, 16:50

Thơ phố vắng mình anh, lòng chợt nhớ về em với nhiều kỷ niệm

Những bài thơ cô đơn khi đi trên con đường vắng một mình lòng chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi còn yêu nhau. Những kí ức tình yêu xưa sao mà đẹp quá, mà nay đôi ta đã chia cách đôi đường... thơ phố vắng mình anh (ảnh: internet) *** Xem thêm: PHỐ VẮNG Tác giả: Nguyễn Hưng ...

Những bài thơ cô đơn khi đi trên con đường vắng một mình lòng chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi còn yêu nhau. Những kí ức tình yêu xưa sao mà đẹp quá, mà nay đôi ta đã chia cách đôi đường...

thơ phố vắng mình anh (ảnh: internet)

***Xem thêm:

PHỐ VẮNG

Tác giả: Nguyễn Hưng
Thể thơ: Bát ngôn
Có một chiều anh đi qua phố vắng
Nghe lòng mình bỗng lặng lẽ chênh chao
Bao kỷ niệm yêu thương từ thuở nào
Bỗng ùa về dâng trào như sóng vỗ.

Nhớ ngày nào chúng mình chung bến đỗ
Cũng nơi này dành dỗ dưới cơn mưa
Em bảo rằng " anh hứa phải đón đưa
Cả đời này cho chừa sai đấy nhé ".

Anh nói rằng " Ừ anh nghe lời bé
Chẳng khi nào sẽ lỡ hẹn nữa đâu "
Em nhoẻn cười rồi cùng nắm tay nhau
Khẽ tựa vai mái đầu thơm mùi tóc.

Có ai ngờ một mùa thu trăng khóc
Lá vàng rơi suốt dọc lối anh đi
Bao yêu thương còn lại được những gì
Khi mình anh ôm ghì mảnh trăng khuyết.

Dẫu biết rằng phận mình là điểm xuyết
Vào đời em bông tuyết giữa mùa thu
Nhưng làm sao tim anh vẫn ngục tù
Trong cuộc tình mây mù giăng ngập lối.

Trăng đã tàn chỉ còn là trăng trối
Bao mùa thu lệ xối ngược vào lòng
Dấu yêu hỡi có biết anh thầm mong
Gặp lại em bóng hồng trên phố vắng.






CHIỀU NAY
Tác giả: Phạm Hùng
Thể thơ: Song thất lục bát
Ôm nỗi nhớ chiều nay ngơ ngẩn
Phố đông người em lẫn vào đâu?
Để mi anh hiện nét sầu
Tìm mà không thấy...lâu lâu thở dài.

Nơi hẹn cũ...có hai bạn trẻ
Đang tự tình môi ghé bờ môi
Ghế...xưa ta vẫn thường ngồi
Chiều nay... Mây lững lờ trôi một mình.

Hàng Phượng Vỹ nụ xinh chưa nở
Nhưng chú Ve bởi nhớ kêu hoài
Phố buồn... Ai ngóng tìm ai
Để chiều thăm thẳm kéo dài... Chiều ơi!

thơ mình anh bước trên phố đêm
thơ mình anh bước trên phố đêm (ảnh: internet)

ĐÊM TÀN
Tác giả: Nguyễn Điền
Thể thơ: Thất ngôn
Phố đã lên đèn không có em
Trời đông giá buốt nhói con tim
Mình anh một bóng trong hoang dại
Nghẹn đắng bờ môi mắt ướt nhèm

Góc phố hôm nào giờ vẫn đây
Người đâu xa vắng nhuốm sầu cay
Nhìn theo chiếc lá buông rơi rụng
Hiu hắt sầu vương kiếp đọa đày

Đêm sắp tàn rồi em ở đâu
Lời xưa nguyện ước giờ còn đâu
Dòng thư ngày cũ nào phai nhạt
Cảnh vắng đơn côi dạ úa màu

Đêm đã tàn rồi em biết không
Người đi có nhớ một người trông
Mà sao người nỡ quên câu hẹn
Một bóng người ơi đứng đợi mong

Em có quay về, về nữa không
Xua tan cái lạnh những ngày đông
Nơi đây dệt ước ươm hi vọng
Thắp sáng tình nhau cánh thiệp hồng./.
(đang cập nhật...)
0