23/02/2018, 15:19

Tâm Sự: Về Cái Lạnh Của Mùa Đông Năm Nay

: Về Cái Lạnh Của Mùa Đông Năm Nay Nhiều người chỉ trích tôi rằng tại sao tôi lại yêu , viết nhiều về mùa đông và xem nó là một “món quà” vậy, trong khi nhiều người còn phải đang chịu rét ngoài đường, nhiều trẻ con ở vùng cao vẫn thiếu quần áo mặc, mùa màng, vật nuôi chết ngủm củ ...

: Về Cái Lạnh Của Mùa Đông Năm Nay

Nhiều người chỉ trích tôi rằng tại sao tôi lại yêu , viết nhiều về mùa đông và xem nó là một “món quà” vậy, trong khi nhiều người còn phải đang chịu rét ngoài đường, nhiều trẻ con ở vùng cao vẫn thiếu quần áo mặc, mùa màng, vật nuôi chết ngủm củ tỏi bờ la bờ la. Ồ! Thực ra tôi đang viết bài này khi vừa làm xong một tô mì nóng, ngồi trong chăn ấm nệm êm, nhâm nhi ly cà phê với ấm chè xanh và kéo vài hơi thuốc đấy!

thương đồng loại là bản năng để con người chúng ta còn tồn tại, tuy nhiên, ta nên nhìn nó bằng con mắt khách quan. Khi tôi ở một thời gian, nhiệt độ giảm xuống còn 8 độ tôi vẫn thấy bình thường, nhưng khi về Tây Nguyên trời 18 độ tôi đã cảm thấy lạnh đến thấu xương và run rẩy cầm cập, tôi đang nói đến sự thích nghi. Chúng ta chẳng thể ngồi đây mà tưởng tượng về con người ở một nơi khác sẽ ra sao, không! Chúng ta không thể hình dung, ngoài trải nghiệm, làm sao tôi có thể tin được ở một vài nơi nhiệt độ âm hàng chục người ta vẫn cởi áo để tắm nước lạnh? Làm sao tôi có thể tin người ta có thể sống được ở nhiệt độ âm khi mới 18 độ tôi đã tê cứng tay chân? Làm sao tôi tin được ở một vài nơi người ta có thể sống với cái nóng trên 40 độ? Dĩ nhiên, tôi sẽ “thương hại” họ hoặc tôi sẽ phủ nhận tất cả nếu tôi không tìm hiểu.

Con người, loài thích nghi nhanh nhất, loài có khả năng thích nghi và chống chọi với hoàn cảnh sống tuyệt vời nhất.

Và ngoài kia, khi tôi đang viết bài này thì thì có lắm người đang ngủ ở lề đường, phải, có nhiều đứa trẻ sống ở nơi không có điện, không cơm ăn áo mặc, phải nốt. Những điều đó tạo nên xã hội, ai dám khẳng định ở giữa lòng Hà Nội và Sài Gòn không có những mảnh đời cơ cực, rộng hơn, ai nói rằng ở Mỹ hay Nhật không có những con người khốn đốn? Không có rét, vẫn chẳng thiếu những người như thế, nỗi khổ chẳng hề giảm bớt hay nhiều hơn, tôi không phủ nhận hoàn toàn những điều xấu khi tiết trời như vậy gây nên, nhưng nó đẹp, thì nó vẫn cứ đẹp thôi, chuyện của trời ta không thể can thiệp, khi ta không thể thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi cách ta nhìn vào nó, mẹ tạo hóa luôn biết cách cân bằng những thứ bà đã tạo ra, đó không phải chuyện của các thanh niên “phẩy ét” phải lo.

Bạn đi ngoài đường gặp một người hành khất chắc gì bạn đã cho họ 10 nghìn, và bạn cho rồi, thì chắc gì khi gặp 10 người nữa bạn có thể tiếp tục? Ai cũng có nỗi khổ và gánh nặng của riêng mình, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong một mức độ nào đó hợp lý thì nó sẽ là hợp lý, bạn muốn kham cả thế giới thì cứ việc, nhìn lại bản thân trước đã.

Tôi không một chút chỉ trích dân du lịch hay dân đi trải nghiệm khi mùa này trở lạnh đặc biệt, tôi muốn mình được như họ nhưng vì không có điều kiện, họ tận hưởng cái đẹp, họ trải nghiệm, họ có tiền thì họ đi, tôi dám chắc những người trẻ lấy những hình ảnh khốn đốn kia ra rồi khóc lóc, chỉ trích dân du lịch 70% là vì ganh tị, nếu họ được ai đó mời đi một chuyến thì sao? Chắc chắn nhe răng ra cười hô hô rồi selfie ầm ầm ấy.

Thêm nữa, nếu không có dân du lịch và dân phượt thì mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa, họ tiêu tiền ở đó, giúp đỡ người dân ở đó, và người dân ở đó có thêm một lối thoát nữa đó là du lịch. Thay vì ngồi ở nhà và đầu óc chưa được khai sáng, kẹt trong cái ao tù nước cạn và chỉ trích những con người có điều kiện để tận hưởng, trải nghiệm và góp phần giúp đỡ thì ta nên làm điều gì đó có ích hơn, đừng tiếp tục thể hiện những điều không được khuyến khích.

Tôi là thế đấy, tôi không vô tình, tôi vẫn làm những việc thực tế và giúp đỡ người khác trong một mức độ mà tôi có thể, tuy nhiên cái đó không đáng để kể ra, và cũng không đáng để nhắc tới dù có thế nào đi nữa, ! Mùa đông, với tôi nó rất đẹp và thú vị, tôi tận hưởng nó, ngắm nhìn nó, và đúng thế, tôi coi đó là một món quà của tạo hóa, tôi viết về nó, những áng thơ, những hồn văn, và mãi mãi, tôi yêu mùa đông!

Bài tiếp:

– Xem thêm  – Hoặc


0