23/02/2018, 15:05

Tâm Sự: Trôi Vào Quên Lãng

: Trôi Vào Quên Lãng Đêm nay, ta chợt nhận ra dòng tâm sự chẳng còn những nỗi niềm khắc khổ, trái tim cũng chẳng còn da diết hoài hình bóng của ai, đôi chút phôi phai lẫn trong thương nhớ, vài câu tình tự nhắc nhở mình đã quên rồi, đã mãi xa xôi… Dường như dĩ vãng chẳng còn chỗ ...

: Trôi Vào Quên Lãng

Đêm nay,  ta chợt nhận ra dòng tâm sự chẳng còn những nỗi niềm khắc khổ, trái tim cũng chẳng còn da diết hoài hình bóng của ai, đôi chút phôi phai lẫn trong thương nhớ, vài câu tình tự nhắc nhở mình đã quên rồi, đã mãi xa xôi…

Dường như dĩ vãng chẳng còn chỗ cho kỷ niệm, ta trống rỗng với ký ức chỉ còn một khuôn mặt không còn quen thuộc, thấy thiếu thiếu mớ cảm xúc hỗn độn ngày nào, nhưng có lẽ tim yêu giờ đang thoải mái hơn bao giờ hết.

Hôm nay – ta dạo vài vòng những nơi xa xôi hẻo lánh, những nơi không có cái gọi là “con đường”, nơi mà những lối mòn lởm chởm đá tảng và lầy lội, đôi lúc lại có con suối ngập cả bánh xe băng ngang, những trải nghiệm lạ lẫm và khung cảnh thú vị như kéo hồn ta ra khỏi cái ngục tù tình cảm, ta mỉm cười với thiên nhiên, ta kéo điếu thuốc rồi nhả khói với sự phấn khởi thích thú.

Hôm nay – ta ngắm nhìn những chú trâu chễm chệ bên bãi sình ngâm mình, những chú dê tung tăng gặm cỏ, những dòng sông yên ả, những đồng lúa mơn mởn như nhung, những bụi trúc dang cành lá vàng hoe đón những tia hiếm hoi của ngày trời thu.

Hôm nay – ta đội mưa vài chục cây số cho lạnh buốt, ta ghé vỉa hè ăn vặt vài cái chuối chiên, ta nhìn đường phố, ta hát, ta suy ngẫm về tương lai.

Và hôm nay, trong những cơn mưa bay bay , ta tắm rồi mặc vào một bộ đồ khô ráo, ngồi nghe nhạc hút thuốc với vài trận game, ta thấy thoải mái, nhớ về cái thuở mà đã có lúc thời gian cũng phải ngưng trôi, nhớ về lúc phải ghen ghét vì giữa tiết trời lạnh giá còn có đôi tay nắm chặt ấm áp, nhớ về những gì còn sót lại trong ký ức. Nhưng ta chẳng còn buồn nữa, chẳng hề tiếc nuối hay day dứt, ta dửng dưng mỉm cười rồi quên đi trong chốc lát, những dòng nhật ký và đôi lời tâm sự cũng chẳng còn hình ảnh của em, ta bỗng thèm nghe một giọng nói , ta lại biết thèm nhìn một dáng.

Chà! Có lẽ, tình đã chết theo giấc mơ dạo ấy, những yêu thương cũng quay về đoạn chia phôi, mùi hương? mái tóc? hay nụ cười? Cũng chẳng còn chỗ cho tâm trí, cũng hai thu rồi. Và giờ đây mọi thứ trôi về miền quên lãng, em quên ta, ta quên em, cả hai quên nhau và trở thành hai người dưng trên con đường đời nghiệt ngã, nhưng chắc rằng một người vấp ngã sẽ chẳng còn thấy người kia, vĩnh biệt những yêu thương mù quáng, vĩnh biệt một hình bóng ta đã mang bao lâu, vĩnh biệt một không bờ bến… Cảm ơn em, cảm ơn em vì những gì em đã mang đến cho ta.

Cũng đến lúc để ta rút kinh nghiệm và mang đến cho người con gái khác một tình yêu thật sự và điềm tĩnh, bởi ta là con người nóng nảy, trong tương lai, chắc chắn ta sẽ yêu một cô gái nhỏ xinh người Huế, ta chắc vậy ! Cảm ơn vì những ngày mình là của nhau, cảm ơn những muộn phiền ngày cũ, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn em!

Ta sẽ là người lạ nghe em
Vĩnh biệt đi những phút êm đềm
Quên đi phút đoạn từ nức nở
Ta mãi là người lạ nghe em…

– Xem Thêm hoặc


0