23/02/2018, 15:02

Tâm Sự: Những Hạt Mưa Mùa Thu

: Những Hạt Mưa là khúc hát Mưa là năm tháng Và em, là những nhớ mong của đời anh Hà Nội mới chớm thu mà tiết trời lành lạnh như đông gần đến, từng cơn hắt qua cửa sổ mang vài giọt mưa vào căn phòng hiu quạnh. Bỏ qua công việc một chút, khẽ mồi điếu thuốc rồi cảm nhận cái ...

: Những Hạt

Mưa là khúc hát
Mưa là năm tháng
Và em, là những nhớ mong của đời anh

Hà Nội mới chớm thu mà tiết trời lành lạnh như đông gần đến, từng cơn hắt qua cửa sổ mang vài giọt mưa vào căn phòng hiu quạnh. Bỏ qua công việc một chút, khẽ mồi điếu thuốc rồi cảm nhận cái lạnh và ngắm nhìn trời mưa trong vào những buổi thu đầu. Ta thấy rõ lắm sự trống vắng lạ kỳ qua từng giọt mưa ấy. Nhẹ nâng hạt mưa trên tay, nước dần vơi đi mà một nỗi nhớ nào cứ đầy lên theo đó, lạ kỳ thật, những hạt mưa mùa thu…

Không biết từ bao giờ, mưa đã là một điều gì đó thật đặc biệt với ta, mưa cho ta ấm áp, lạnh lẽo, mưa cho ta ngẩn ngơ trong vô thức rồi chợt tỉnh, để lại nhớ về ai đó trong từng bong bóng mưa đang dần vỡ, òa lên những kỷ niệm một thời, ta yêu mưa, ta ghét mưa!

Hôm nay khác, không phải là những buổi chiều tà trời giăng mây tím rịm cả một vùng chân trời xa lắc, rồi mưa rơi trên những chiếc lá thu bay úa đỏ cả con đường, hòa lẫn với chiều để nhẹ nhàng đặt chiếc cầu vồng nơi những vòm cây trơ trọi, không, không, không như vậy. Hôm nay, 3h sáng, lạnh lẽo, cô đơn, rồi ta đón mưa trong những rối ren trong con tim, ta hòa vào mưa trong những yêu thương, những giận hờn những tưởng đã  sau một năm trời lạnh nhạt…

Không gian yên tĩnh, bên thềm mưa vẫn cứ mưa, tí tách, tí tách, mưa gợi lại trong ta bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm, mưa nhẹ nhàng bên hiên mà như réo gọi tên ai sâu trong tiềm thức, mưa đôi lúc ồn ào phải chăng để nhắc là trong ta đang trống rỗng? Mưa ướt át có phải để nhắc nơi tim ta từ lâu đã khô cằn? Mưa cố làm cho những chiếc lá thu tội nghiệp phải lìa cành để nói với ta rằng, ai đã lìa xa và ta cần có một người khác chăng? Ồ! Cảm ơn mưa nhé! Nhưng ta luôn như vậy, ta yêu mưa, bởi lẽ, trong ta từ lâu đã chẳng còn mưa nữa…

, của nỗi buồn, ít ra là đối với ta, sao mưa nỡ rơi trong những tối cô đơn như thế này? Bốn góc phòng lạnh tanh mùi khói, lại vắng đi một tim yêu đã quá đỗi thân thương, mưa vô tình làm ta thấy lạc lõng giữa trời thu gió nổi, nhưng ta vẫn yêu mưa, cũng chẳng biết vì sao nữa!

Mưa thu! Mi đã đi vào con tim lạnh lẽo của ta, mi làm ta rung động trong những nhạt nhòa tình cũ, mi cho ta lại biết nhớ nhung, biết ghen tức, biết hi vọng, tuy có buồn, nhưng ít ra mi đã giúp ta không trở nên trơ trọi như đá, không xơ xác như những cội cây già mùa thu.

Vậy thì mưa ơi! Mi có đến bên em được không? Mi hãy đem nỗi buồn và yêu thương ngày cũ đến bên em nhé, những ngày mi cùng ta và em trên , những chiều không buông nắng nhưng ấm áp, ta chắc em sẽ buồn… Ồ ! Đừng nghĩ vậy, ta luôn muốn em vui, nhưng lần này thôi nhé, để em buồn, để em nhớ đến ta một lần cuối này nữa thôi, được không mưa?

Mưa là khúc hát
Mưa là năm tháng
Còn em… Là những nhớ mong của đời anh

– Xem Thêm hoặc


0