Tâm Sự: Ngày Mai! Ai Rồi Cũng Sẽ Cô Đơn…
: Ngày Mai! Ai Rồi Cũng Sẽ Cô Đơn… À! Là khi những mối quan hệ của họ ngày càng trở nên rộng lớn và chằng chịt nhưng làm gì có ai để mà sẻ chia, tâm sự, là khi thế giới ngày một mở rộng ra nhưng con tim họ bỗng khép kín đến lạnh lùng, họ trở nên tàn nhẫn Là khi bỗng dưng quay đầu nhìn ...
: Ngày Mai! Ai Rồi Cũng Sẽ Cô Đơn…
À! Là khi những mối quan hệ của họ ngày càng trở nên rộng lớn và chằng chịt nhưng làm gì có ai để mà sẻ chia, tâm sự, là khi thế giới ngày một mở rộng ra nhưng con tim họ bỗng khép kín đến lạnh lùng, họ trở nên tàn nhẫn
Là khi bỗng dưng quay đầu nhìn lại sau một chặng đường đủ dài, họ muốn nhắn tin, họ muốn gọi điện, thế nhưng cái list friend sáng trưng màu xanh ấy họ chẳng biết nhắn tin cho ai, nhắn về điều gì, là khi họ mở danh bạ lên gồm một dãy dài những cái tên tưởng như vô cùng xa lạ…
Khi họ chợt nhận ra mình thức quá khuya, thậm chí là đến nửa hoặc gần đến sáng để mua vui bằng những điều vô vị, khi họ thích uống cà phê một mình với một bản ballad thân quen, tủ đồ của họ bắt đầu có một ngăn không chứa quần áo, trong đó có những chiếc mặt nạ
Khi những vết thương ngày một lớn hơn, nhiều hơn nhưng chỉ còn cách im lặng và chấp nhận, khi chẳng còn một ai cùng chung chí hướng, chung mối bận tâm, họ đơn độc bước chân trên con đường vốn dĩ chẳng dành cho một người
Là khi họ chợt thở dài..
Họ chợt nhớ ai đó…
Tôi – bạn – họ: Chúng ta có không? Ồ không đâu! Có đôi lúc ta cảm thấy rằng mình cô đơn thế thôi, nhưng dù sao thì cũng đều đáng thương như nhau…
Thực ra, cô đơn nó chỉ đến khi trong mỗi chúng ta có tồn tại về sự , xum vầy, còn khi chỉ có mỗi cô đơn sống trong ấy, nó trở thành , nó là bản chất, nó là chúng ta! Khi bạn chỉ có cô đơn thì bạn đâu có cô đơn? Bạn là cô đơn…
Trước kia…
Tôi đã có những ngày biết nhớ, biết yêu, tôi có những ngày ăn nhậu say xưa, hát hò cùng đám chiến hữu, tôi có người yêu, tôi có bè bạn. Tôi có những ngày bộc phát, nổi loạn, làm những gì mình thích, những chuyến xe không kể thời gian, những lời tâm sự, sẻ chia của đám bạn.
Hôm qua…
Tôi không còn biết yêu nhưng tôi biết nhớ, không còn ăn nhậu với đám bạn nhưng vẫn uống một mình, không còn hát nhưng nghe người ta hát, những chuyến xe của tôi bắt đầu dày đặc sự tính toán về thời gian, tiền bạc, những lời tâm sự hóa thành lời thơ và những áng văn , tôi không cần lời sẻ chia của người khác
Hôm nay…
Tôi có những buổi lang thang trên con ngõ thưa người cùng , tôi có những buổi tối cùng công việc và mấy bản trữ tình xưa cũ. Tôi có những ngày thâu đêm suốt sáng để viết về những điều mình thích, tôi có cà phê, tôi có trà, tôi có nỗi nhớ, tôi có ước mơ, tôi có những điều tôi tự lừa dối mình rằng: “à! mình thích”
Và ngày mai…
Là màn đêm, là sự cô đơn vây bủa….
Tâm Sự: Ngày Mai! Ai Rồi Cũng Sẽ Cô Đơn…- Xem thêm