Tâm Sự: Lại Về Cái Rét Vùng Cao Và Từ Thiện
: Lại Về Cái Rét Vùng Cao Và Từ Thiện Chẳng có gì lạ khi kênh VTC14 đã bắt đầu nói về chuyện này, tôi đã nhắc đến việc con người là loài thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống tuyệt vời nhất, và về mối tương quan xã hội, hôm nay kênh truyền hình mời về một lão tiến sĩ, tôi hoàn toàn đồng ...
: Lại Về Cái Rét Vùng Cao Và Từ Thiện
Chẳng có gì lạ khi kênh VTC14 đã bắt đầu nói về chuyện này, tôi đã nhắc đến việc con người là loài thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống tuyệt vời nhất, và về mối tương quan xã hội, hôm nay kênh truyền hình mời về một lão tiến sĩ, tôi hoàn toàn đồng tình với lão ngoại trừ việc lão đem so sánh mức độ chịu lạnh của con trâu và con người, dammit, vãi cả tiến sĩ. Lão bảo trâu bò còn chết thì con người chắc cũng bla bla. Con trâu thì làm sao nó biết đốt lửa? Sao nó biết mặc quần áo ấm, nó cũng làm đệt gì biết hoạt động làm ấm hay ăn cay, uống rượu? Trâu bò, nhất là trâu, nhiều con chỉ cần dưới 8 độ nó đã ngủm trái ớt.
Tôi từng đọc một bài của một bài trên diễn đàn luật, có một bài do một anh luật sư viết, khá đúng, với cái tựa đề: “Hãy thôi bao bọc người nghèo”. Tôi xin trích quan điểm của anh ấy gián tiếp qua bài viết của một blogger nổi tiếng khác:
Nếu có ai đó nói rằng: “Bạn đó giỏi ghê, nhà nghèo mà đạt thủ khoa Đại học” hoặc “Anh đó giỏi ghê, đi lên từ hai bàn tay trắng”….hay đại loại là những lời khen ngợi như vậy.
Với mình, mình không ủng hộ quan điểm này, trong dân gian chúng ta có câu nói rất hay: “Cái khó mới ló cái khôn”, với người nghèo khó cũng vậy, chính hoàn cảnh khó khăn, theo bản năng của con người muốn tồn tại cần phải đấu tranh để sinh tồn và chính hoàn cảnh này buộc lòng những con người sống trong môi trường đó phải tìm mọi cách cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh.
Với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đó, mỗi con người đều có những lựa chọn quyết định riêng cho mình, có thể đi làm thuê tích cóp tiền đi học, hoặc theo con đường tội lỗi….Mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, ngay cả những người đi theo con đường phạm tội, cũng phải công nhận rằng họ giỏi, vì họ dám làm những điều mà người khác không dám làm.
Nói chung, ở trong hoàn cảnh nghèo khó, ai cũng phải GIỎI, đó là BẢN NĂNG của con người, quan trọng là giỏi ở phương diện nào.
Quay lại vấn đề người vùng cao trong đợt rét và từ thiện, một bộ phận đã và đang phá vỡ một quy luật đang tồn tại. Về cái rét, họ đã thích nghi với cái giá lạnh từ khi là đứa bé mới lọt lòng, được thừa hưởng từ tính di truyền, song lại lớn lên trên mảnh đất quanh năm lạnh giá, chẳng có gì khó hiểu khi họ chịu rét rất tốt, từ nguồn thông tin của phóng viên và khách du lịch, những đứa trẻ khỏe mạnh, người dân vẫn sống vậy, những đứa trẻ bình thường chính là những đứa cởi cả quần áo để nghịch tuyết. Một số thùng hàng cũng đã phải trả về, bởi họ không cần, không phải cái gì họ cũng thiếu thốn, họ cũng có cái tôi của họ, đừng xem họ như bầy gia súc đang muốn được cứu rỗi.
Thứ hai, chắc bạn đã nghe câu này: “Muốn giúp, đừng trao tiền, hãy trao họ cách kiếm ra tiền”. Đệt, tôi muốn xài từ “mẹ kiếp” quá, nhưng chắc thôi, xài ở đây thì hơi bất lịch sự, nhưng ức chế quá, mẹ kiếp, vô số thanh niên luôn chỉ trích dân du lịch và thủ trong khi chính những người này mới là những người giúp đỡ thực sự, còn kiểu kia, chắc chắn cứ tiếp tục như vậy rồi một ngày dân ở đó sẽ chẳng cần bản năng hay kỹ năng để tồn tại, mà họ sẽ ĐỢI nguồn cung từ miền xuôi, e rằng khi ấy chính những “người kia” sẽ ngừng cung cấp và chỉ trích họ rằng đồ biếng nhác, lười lao động chỉ muốn trông chờ vào người khác!
Có hai loại người muốn giúp đỡ “kiểu mì ăn liền”:
+ Thứ nhất: Phụ nữ, những người dễ mềm lòng, xem nhiều phim Hàn, mê Soái Ca.
+ Thứ hai: Thanh niên “phẩy ét”, thể loại ưa ồn ào, từ thiện để chụp hình đăng lên Facebook là chính
Nhóm phượt bạn tôi có đi lần này, tôi không có điều kiện để đi nhưng tôi nghe kể lại và được xem hình ảnh, đúng là trẻ em ở đấy tội thật, quần áo, mặt mũi lấm lem, nhưng chúng cười, chúng khỏe mạnh, được nghỉ học, chúng lại tập hợp lại một nơi nào đó nhiều tuyết và chơi đùa. Chúng chỉ đáng thương khi ta đem ra so sánh với những đứa nơi phố thị, mà so sánh ấy, đem ra so sánh thì tôi cũng đáng thương bỏ mẹ ra.
Có những nơi khó khăn như vậy thực sự, phải, tuy nhiên, nên giúp theo một kiểu gì đó để mà người ta nhận cũng được lòng cái bụng, nhận mà như nhận nhục thì ai mà thèm vào. Đồ vẫn trả về từng thùng đó thôi?
Nhờ dân phượt và du lịch, mà ở đó có một nguồn thu đó là du lịch, quà lưu niệm, con gà, con chim và vô số thứ, bạn nghĩ rằng người dân ở đó ngu ngơ và khờ khạo lắm sao? Lên thử đi rồi bạn sẽ phải bật ngửa. Nhắc tới chim, thằng bạn tôi bảo lên ấy không hiểu sao nó không tìm thấy con chim của nó đâu, chỉ thấy mỗi con sâu!
Có một thực tế, đó là sẽ chẳng có con người ngày nay nếu xưa kia cây trái dồi dào, chính vì thức ăn thiếu thốn, một con khỉ đã quyết định bước khỏi cái cây, và từ đó nên bây giờ mới có tôi ngồi đây chém .
Tôi muốn viết nhiều điều nữa nhưng cảm thấy bấy nhiêu là đủ, mọi thứ không cần phải quá rõ ràng và mỗi chúng đều tự có thể hiểu được. Suy cho cùng, tôi chẳng làm được gì cho họ cả, tôi chỉ đang nêu lên quan điểm cá nhân của mình về một hiện tượng xã hội lố bịch, tôi viết vì tôi dám chắc có người sẽ cùng quan điểm với tôi. Thế thôi. Chúc các bạn vui vẻ!
– Xem thêm – Hoặc