21/02/2018, 08:37

[Tâm sự] Một chuyến đi xa

MỘT CHUYẾN ĐI XA Hà Nội, 9 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014 Ngồi trên chiếc xe khách đường dài chật ních người, trong lòng tôi có một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Hình như con tim tôi đập rộn ràng hơn, lòng vui sướng và ...

MỘT CHUYẾN ĐI XA

Hà Nội, 9 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014

Ngồi trên chiếc xe khách đường dài chật ních người, trong lòng tôi có một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Hình như con tim tôi đập rộn ràng hơn, lòng vui sướng và hồi hộp không yên. Tôi sẽ có một chuyến đi xa ư? Tôi sẽ được đến một nơi mà mình chưa từng biết đến? Lúc này, trong tôi ngổn ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cái tuổi mới lớn, cùng với đó là sự trẻ con đến buồn cười của tôi.

chuyendixa

Chiếc xe đưa dòng suy nghĩ của tôi đến với sự bất ngờ khi nhìn thấy những cánh đồng trải dài vô tận. Nó đẹp hơn ở quê tôi nhiều, và có vẻ như nơi đây yên bình hơn hẳn. Cơn gió mùa đông lạnh giá lùa qua cửa xe, cuộn vào con tim non trẻ của tôi một luồng khí lạnh, cái lạnh chỉ mơn man con tim cũng như niềm vui chỉ chớm nở trong tôi.

Hình như mưa đang rơi. Tôi thoáng thấy những người nông dân hớt hải chạy về. Mưa chao nghiêng bên ngoài cửa kính, lách qua những tán cây hai bên đường rồi đáp xuống mặt đất. Mưa đông không nặng hạt, chỉ nhè nhẹ nhưng lại dai dẳng chẳng ngớt. Tôi nhìn về phía xa, nơi cánh đồng dần khuất đi và thay vào đó là những dãy núi to lớn tưởng như những hiệp sĩ khổng lồ trong truyện.

Thời gian trôi đi tựa như một cơn gió thoảng qua. Khi niềm vui chợt đến và vây quanh ta, ta thấy sao thời gian trôi nhanh đến thế.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều ruộng bậc thang đến như vậy. Lúa xanh rì và lượn theo vòng của sườn đồi nhìn đến vui mắt. Ước sao quê mình cũng đẹp như thế này thì hay biết mấy.

Mộc Châu, 4 giờ chiều ngày 26 tháng 11 năm 2014

Cuối cùng tôi cũng có thể đặt chân tới mảnh đất diệu kì này. Nhìn nó thật đẹp! Lòng tôi thốt lên như vậy đấy. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ cách mặt đất khoảng 2 mét mang một màu nâu đẹp đến lạ kì. Thoáng qua một vài căn nhà ống trên ngọn đồi với những màu sắc khác nhau nhìn khác thường quá. À, đúng ra chúng chỉ khác khi đặt ở nơi đây thôi.

Gió đông buốt giá lại ùa tới, lùa qua mái tóc dài của tôi rồi như gặm nhấm nơi cổ, gáy. Thì ra cái lạnh ở nơi đây lại đáng sợ đến vậy! Tôi run run vì lạnh, bám chặt lấy chị tôi.

Đi qua những con đường đất lấm bẩn, giày tôi đã ướt sũng và đầy bùn đất. Khi tới phòng, tôi vội vàng cởi ra. Cơn lạnh như vẫn rượt đuổi theo từng người, tôi thấy sao nơi đây khó ở quá. Thật sự, thật sự rất lạnh. Tôi nhìn dòng nước ấm trong phòng tắm, đưa tay nghịch nghịch rồi xoa lên mặt. Gió đông lại ùa về, mặt tôi lạnh buốt. Nghe nói hôm nay chỉ còn 2 độ C.

Vùi mình trong chăm sau khi ăn bữa tối, đôi tay tôi vẫn còn run vì lạnh. Ở nhà có lẽ không lạnh thế đâu, và giờ này mẹ đang nấu một bát mì to đợi mình ăn khuya cũng có thể. Ăn cơm muộn, bụng tôi hơi khó chịu nhưng hình như cái lạnh đã át đi. Tôi cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ.

Khuya. Tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Đưa tay quờ quạng bên cạnh mà chẳng thấy ai, tôi mới nhớ mình đang ở Mộc Châu. Lòng tôi tự dưng thấy buồn buồn một cách khó hiểu. Tôi nhớ mẹ quá, nhớ hơi thở của mẹ thật nhiều – hơi thở ấm áp phả vào da thịt tôi trong những giấc ngủ sâu.

Sự vui vẻ và hồi hộp tự dưng mất tăm mất dạng trong tôi. Có lẽ đó chính là tuổi trẻ non nớt, khi nắng khi mưa, lúc thế này lúc thế khác. Tôi cứ nghĩ sau một ngày được ngắm cảnh thỏa thích như hôm nay, tôi có vể vui vẻ mà ở tiếp ngày còn lại của chuyến du lịch. Có khi còn nuối tiếc khi về. Thế mà không! Lúc này tôi muốn về nhà quá, tôi muốn ăn mì mẹ nấu quá. Và không có mẹ ngủ bên cạnh, tôi cứ thấy lòng mình có một khoảng trống vô hình.

2 giờ sáng, tôi lại chìm vào giấc ngủ, một cách chập chờn. Tôi mơ về mẹ, mơ về mái nhà. Khung cảnh quen thuộc đến nhàm chán ấy lại hiện ra trong mắt tôi, nhưng sao lần này tôi không có cảm giác chán ghét nó nhỉ? Vì một chuyến đi xa ư? Vì tôi đang ở đây ư? Vì thiếu bóng mẹ ư? Trời ơi! Sao tôi thấy khó chịu quá.

Trong mơ, mẹ bưng cho tôi một bát cháo loãng, khẽ múc từng thìa cho tôi. Tôi nhớ về những ngày mình ốm, mẹ ân cần săn sóc từng li. Tôi nhớ về những ngày đi học về muộn, mẹ lo cơm nước sẵn sàng. Tôi nhớ về những vụ lúa, mẹ con tôi cũng phơi lúa giữa trời nắng chang chang,…

Cây bưởi đã chẳng còn trái nào trên cây, chỉ còn um tùm những tán lá. Cây mít không hiểu sao vẫn còn một quả ra muộn, còn lủng lẳng trên cành cao. Mít ơi, liệu mày đã chín chưa?

Mộc Châu, 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2014

Đã gần hai ngày ở trên mảnh đất lạnh giá này, tôi gặp rất nhiều người bản địa. Họ nói những câu mà tôi nghe đôi lúc chẳng hiểu, họ ăn mặc có vẻ khác chúng tôi. Bước vào căn nhà sàn đơn sơ, mộc mạc, mùi khoai nướng cuốn hút cái bụng đói cồn cào của tôi hơn bất cứ thứ gì. Gia chủ mời mấy người chúng tôi ngồi xuống. Chị Té – con gái chủ nhà lấy khoai cho tôi và chị gái tôi ăn. Lại nhớ về những sáng chủ nhật ngủ nướng tới gần 8 giờ, khi thức dậy mẹ đã đặt bát cơm đầy trên bàn, tôi càng nhớ mẹ, càng nhớ nhà nhiều hơn.

Nhà là gì? Nhà là nơi mẹ chăm lo cho ta từng li từng lí, là nơi tuổi thơ dần trôi qua, là nơi mà ta thấy mọi thứ đều thân thuộc.

Nhà già gì? Nhà là chỗ ta ôn lại chuyện xưa mỗi lúc trời mưa lớn hay khi một năm cũ sắp qua. Nhà là chỗ ta lớn lên, quậy phá.

Và nhà, chính là một chiếc chăn ấm áp suốt cả mùa đông lạnh, là một chiếc quạt máy chạy không ngừng mỗi khi hè về.

Nhà ư? Nhà là nơi mà khi đi xa ai cũng nhớ về…

***

Chiếc xe lại chuyển bánh, mang theo sự nôn nao trong từng thớ da thịt của tôi đi theo. Màn mưa bên ngoài mãi chẳng ngừng, cứ miên man, rả rích. Tôi sẽ được về nhà ư? Tôi sẽ được gặp mẹ ư? À, còn đàn gà mà tôi vẫn chăm chút từng ngày nữa nhỉ? Và như lúc bước lên xe ngày hôm đó, tôi mong sao xe chạy thật nhanh. Chỉ khác là lần này tôi đã biết rõ thứ cảm xúc trong lòng mình.

Hà Nội, 4 giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 2016

Nhà mình kia rồi! Lòng tôi hân hoan như mở hội, nao nức như muốn vỡ òa. Xe dừng lại, tôi vội vã bước xuống, cùng chị bước vào con đường nhỏ dẫn tới cổng nhà. Những bước chân vội vàng, dáng mẹ đang đập đậu tương dần hiện ra.

Tôi nhìn mẹ, nhìn mái nhà thân thương – nơi những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm trôi qua, thắm thiết. Tôi nhìn cả sân đậu rộng, thấy nó quen thuộc biết bao nhiêu. Tôi nhìn đàn gà, chúng hình như chẳng đổi khác. Tôi nhìn cây bưởi, cây mít, rồi vườn rau, mọi thứ vẫn như vậy.

Hình như chỉ có lòng tôi khác lạ một cách khờ dại thì phải?

Mẹ nhìn tôi, nói:

“Mẹ gửi giấy phép xin nghỉ học ngày hôm nay cho hai rồi, đi mà đi tắm không tối lại lạnh.”

Nhà, là nơi bóng mẹ tần tảo sớm hôm…

~ Hết ~

0