21/02/2018, 08:36

[Tâm sự] Bến

BẾN Trên một dòng sông có thể có rất nhiều bến. Nhưng bến đợi, chỉ có duy nhất một mà thôi! Chẳng hiểu sao hôm nay chị gái tôi lại kể cho tôi nghe câu chuyện tình ngắn của chị. Là vì buồn đến mức muốn bật khóc, muốn tìm người ...

BẾN

Trên một dòng sông có thể có rất nhiều bến. Nhưng bến đợi, chỉ có duy nhất một mà thôi!

Chẳng hiểu sao hôm nay chị gái tôi lại kể cho tôi nghe câu chuyện tình ngắn của chị. Là vì buồn đến mức muốn bật khóc, muốn tìm người sẻ chia; hay chỉ vì để an ủi tôi sau những con sóng đời mà tôi vừa trải?

Chuyện tôi trải qua, câu chuyện gia đình, câu chuyện tình cảm mà bất cứ ai cũng đã từng suy nghĩ về nó. Chỉ khác lạ, chính là từ khi sinh ra, tôi đã được đặt vào một  cái nôi vốn chẳng giống bình thường. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới câu chuyện tình của chị, tại sao tự dưng chị lại muốn nói cho tôi nghe?

Ngẫm lại một đoạn tình cảm không phải của riêng ai.

Chị là một cô gái sống nội tâm, tôi biết. Chị chẳng thích người khác khinh thường chị, nhìn thấy chị yếu đuối, tôi biết. Chị đã từng đau khổ vì tình đầu chớm nở đã tàn, tôi cũng biết. Nhưng tôi chưa một lần an ủi chị, vì chị rất ghét ai thương hại chị.

Tôi còn nhớ đầu năm lớp 12, chị và một anh gần nhà yêu nhau. Nói là yêu, nhưng tôi vẫn cứ luôn cảm thấy thứ tình cảm đó của họ chẳng thể gọi là yêu được. Một chút phiền muộn từ sự ngăn cản của gia đình, họ chia tay. Vậy là kết thúc câu chuyện tình đầu đời!

Năm nay, chị bắt đầu một mối tình mới. Chẳng giống như trước nữa, chị đã can đảm hơn để yêu thương người đó. Biết rằng xa nhà, biết rằng bố mẹ vốn chẳng tán thành con gái lấy chồng xa, họ vẫn cứ yêu nhau. Tôi nghĩ, đây mới thật sự là một chuyện tình. Trường chị học cách nhà khá xa, do vậy tôi và bố mẹ chưa từng một lần lên thăm chị, lại càng chẳng biết chị và người chị thương sống như thế nào. Tôi chỉ để ý, mỗi lần chị về quê, chị đều khóc. Cố giấu, nhưng tôi vẫn phát hiện ra. Khi ấy tôi vẫn nghĩ, tình yêu là cái thứ gì mà khiến người ta buồn khổ đến vậy, liệu có đáng không?

Anh đi nghĩa vụ quân sự, chị vài lần lên thăm, nhưng lần nào chị cũng giấu tôi và gia đình. Sống độc lập, có suy nghĩ độc lập, đúng là tốt. Nhưng tại sao cứ thích khóc trong đêm để rồi ngày rạng đóng một bộ mặt vô tư cười nói mà tôi chỉ cần liếc mắt cũng phát hiện ra? Ví như hôm nay cũng vậy. Chị buồn, chị khóc khi anh và chị chia tay, nhưng cũng như mọi lần, lặng lẽ. Rồi trước mắt tôi, những nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết là giả dối lại hiện ra. Tôi nói với chị, đã không thể mạnh mẽ, thì đừng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhìn buồn cười lắm.

Chị kể cho tôi nghe! À! Chị cũng nhận ra còn có người quan tâm chị. Nhưng kì thực, tôi cũng chẳng dám khẳng định lí do mà chị kể cho tôi nghe là gì. Chị nói, họ đã chia tay! Lại kết thúc một cầu chuyện tình ngắn ngủi – tôi thầm nghĩ. Nhưng trái với trước kia, tôi không thể xem nó là một câu chuyện tầm phào được nữa, vì chính tôi, cũng đang trải qua một thứ tình cảm mập mờ.

Chia tay! Lí do đơn giản chỉ vì chị nhắn tin mà anh không trả lời, chị đăng nhập facebook anh, thấy anh nói chuyện với một cô gái lạ. Anh mải chơi cùng bạn, quên trả lời tin nhắn của chị đã vài lần,… Tôi hỏi tại sao chị không nói thẳng với anh, nhưng chị vẫn cứ cố gượng mà đáp rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế, cần gì nữa. Tôi thì tôi vẫn nghĩ, những lí do đó thật quá trẻ con, quá thiếu suy xét. Làm người yêu của nhau, không có nghĩa có thể tự cho mình cái quyền xâm phạm chút riêng tư của người kia. Ai cũng có bạn bè, ai cũng có quyền quen bạn mới, và ai cũng cần một khoảng trời riêng. Bạn gái, thậm chí là vợ người ta, cũng không phải tất cả của một người đàn ông.

Hôm nay bạn khóc, có thể người đến bên bạn đầu tiên không phải người bạn yêu mà là một cô bạn thân đã nghe nhiều tâm sự của bạn. Có những chuyện bạn chẳng thể nói với người mình yêu, bạn phải tìm đến bạn bè, tại sao cứ muốn người kia cái gì cũng kể bạn nghe? Một khoảng trời riêng, chính là những tâm sự mà bạn chẳng thể kể ai nghe, là nơi chứa đựng tất cả những kí ức về quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người. Một góc sân, một khoảng lặng, cũng rất quan trọng đối với một con người.

Về chuyện người bạn trai của chị, tôi cũng chẳng mấy đồng tình. Nếu thật sự quan tâm, có lẽ sau một buổi vui chơi cùng đám bạn, anh vẫn có thể trả lời tin nhắn từ bạn gái mình. Nhưng ngẫm lại, phải chăng là con gái thì đừng nên quá chủ động? Nếu một vài lần nhắn tin mà người kia không trả lời, có nghĩa họ không muốn trả lời, thì đừng níu kéo làm gì.

Khi bạn thấy bến ấy chẳng còn đợi mình nữa, thì hãy tìm một bến khác tốt hơn.

Kết thúc những suy nghĩ về câu chuyện tình ngắn của chị. Nhưng trong lòng, dường như vẫn có thứ gì đó đáng để ngẫm lại trong ngày chủ nhật rảnh rang. Đúng! Là câu chuyện của chính tôi!

Đây không phải một câu chuyện tình yêu! Vì vốn dĩ tôi chưa biết cái gì gọi là yêu cả. Tôi chỉ biết rằng bản thân như đang trong một vòng xoáy nào đó, không to, không nhỏ, nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát thân. Về mối quan hệ của tôi với anh, và với nhiều người khác…

Hai chúng tôi kể ra cũng có thể miễn cưỡng gọi nhau bằng bạn. Nhưng đối với tôi, anh là một người nào đó trên bạn bè bình thường, lại chẳng chạm đến từ yêu. Mơ hồ, phức tạp, nhưng dù sao vẫn còn hơn chẳng kiếm được lấy một người mà tâm sự mỗi lúc buồn.

Tôi rất ít khi tâm sự cùng ai, đặc biệt lại là chuyện gia đình mình. Vì gia đình tôi, kể ra thì chẳng có gì hay ho cả. Tôi có những người bạn, và trong số họ, mỗi người tôi đều tâm sự một chút gì đó về tôi. Hôm nay tôi kể chuyện tôi lỡ thích một người cho Linh nghe, nhưng ngày mai có thể đó là một người khác. Vì trong thâm tâm tôi, tôi không muốn để bất kì người bạn bình thường nào hiểu quá rõ về con người mình. Tôi buồn, tôi kìm nén. Nhưng khi biết bản thân không đủ mạnh mẽ để đối mặt một mình, tôi tìm ai đó giãi bày tâm sự, nhưng chỉ là một chút. Khi nhẹ lòng, khi bản thân lại có thể đối mặt được, họ vẫn là bạn, nhưng vẫn chẳng thể là bạn thân. Chẳng biết từ khi nào, tôi khó lòng tin tưởng một ai đó thật sự. Nhưng đã tin, thì hãy để họ làm bến cho mình mỗi khi ngã, chẳng cần đỡ tôi dậy, nhưng hãy lắng nghe. Tôi coi bạn là một người quan trọng, bạn cũng coi tôi là bạn bè, hay bất kể một thứ gì khác mà bạn cảm thấy đáng để bạn quan tâm, thì hãy lắng nghe tôi nói. Vì tôi coi bạn là “bến đợi”.

Trên một dòng sông có thể có rất nhiều bến, trên con sóng đời ta gặp những con đò khác nhau. Nhưng trên mỗi con sông, chỉ có duy nhất một bến đợi – một người quan trọng đối với bạn. Thời gian sẽ trôi, bến đợi cũng đổi khác, nhưng điều quan trọng chính là ở mỗi thời điểm chỉ có một người mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ mà thôi.

0