Tâm Sự: Không Gian Ngoài Ô Cửa
– Truyện Ngắn: Không Gian Ngoài Ô Cửa Ngày xưa, khi tôi còn bé, cứ mỗi khi tới dịp hè hoặc kì nghỉ thì ba cũng nghỉ làm và chở tôi đi khắp nơi, những chốn xa xôi, thích lắm, có lẽ cũng vì thế mà bây giờ tôi mới đến vậy! Cứ tới chỗ nào có điều gì thú vị, ba lại kể cho tôi nghe, cũng bởi khi đó ...
– Truyện Ngắn: Không Gian Ngoài Ô Cửa
Ngày xưa, khi tôi còn bé, cứ mỗi khi tới dịp hè hoặc kì nghỉ thì ba cũng nghỉ làm và chở tôi đi khắp nơi, những chốn xa xôi, thích lắm, có lẽ cũng vì thế mà bây giờ tôi mới đến vậy! Cứ tới chỗ nào có điều gì thú vị, ba lại kể cho tôi nghe, cũng bởi khi đó tôi rất hay hỏi, gặp điều gì cũng hỏi nên hình như ba cũng quen, riết rồi tôi không cần hỏi ba cũng tự nói, tôi ngồi sau lặng yên lắng nghe. Ba kể về lịch sử ở đó và những điều mà tôi chưa biết.
Có những khoảnh khắc mãi mãi hằn in sâu trong tâm trí. Có lần ba bốn giờ sáng gì đó, ba và tôi trên con xe dream đi ngang qua , nghe tiếng sóng vỗ tôi lại đòi ba ghé vào để ngắm mặc dù trời thì tối như hũ mực, thế rồi ba cũng dừng, tôi và ba dừng xe một chốc bên bờ biển tối om, ba lại kể chuyện cho tôi nghe, hỏi điều gì ba cũng trả lời tất cả. Tôi thích đi xe máy với ba chứ không thích đi xe khách với mẹ là vì thế, , , và sự yên tĩnh làm tôi cảm thấy thích thú, đó cũng là lý do tôi thích đi vào buổi mà bạn bè tôi vẫn chưa ai biết.
Ba chở tôi đi nhiều, dạy cho tôi cách yêu mến thiên nhiên, chở tôi đi đến những cảnh đẹp và lạ lẫm, nhưng có một điều tôi không dám nói ra vì sợ ba la, đó là dù thích thú đến mấy, những cảnh đẹp đó có lạ lẫm thế nào thì không gian tôi yêu nhất chính là khung cảnh bên ngoài cửa sổ!
Tôi được ba sắm cho một chiếc giường trong căn phòng nhỏ, nằm đối diện với cửa sổ và tôi ngủ ở đó từ nhỏ cho đến khi phải sống xa nhà. Mỗi tối trước khi ngủ tôi thường nhìn ra cửa sổ một hồi lâu trước khi nhắm mắt, có thể là một nửa trăng, cũng có thể chỉ là một màn đen ma mị.
Mười mấy năm trôi qua bên khung cửa sổ ấy nhưng cảnh vật chưa bao giờ là cũ, nó thay đổi nhiều. Ngày xưa có một cây cau cao đằng sau nó, khi cây cau bị chặt thì thế chỗ của nó là một khóm hoa quỳnh. Nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra chợt thấy li ti trên bầu trời hoặc , tôi lại ngắm nhìn và cảm thấy , không biết vì sao nữa. Hay có những sớm tinh mơ dậy muộn, cuộn trong chăn lười đón mặt trời ngó ra cửa sổ, một con gà mái vụng về bay sà từ trên cao xuống, hay ngọn cây gió đưa qua lại, những chú chim…
Cánh cửa đó bằng gỗ, những đêm gió lạnh ba mẹ lại vào đóng cửa sổ, tôi giận, ba lại mở ra cho tôi ngủ. Khi giật mình thức giấc thấy nó lại được đóng kín, tôi giận lắm, lại âm thầm mở ra, dường như đó đã là một thói quen, đóng cửa thì tôi không ngủ được bởi cảm giác không được nhìn ngắm ra ngoài rất khó chịu, có lẽ vì vậy mà tôi thích khung cảnh ngoài ô cửa hơn cả, nó quen thuộc, thân thương. Ngày qua ngày, mùa qua mùa, thời gian cứ thế trôi qua, cảnh vật cũng thế mà thay đổi, tôi vẫn yêu không gian ngoài ấy như vậy, như những ngày đầu!
Cho đến ngày nào đó, tôi không biết nó bắt đầu tự bao giờ, không còn thói quen nhìn ra cửa sổ nữa, hình như mãi tận sau này, tôi đã bắt đầu đóng kín cửa khi ngủ. Tôi đã không nhận ra giấc ngủ của mình chẳng còn thú vị cho đến bây giờ, giấc ngủ sâu có vô tình thức dậy thì đó cũng là những cơn ác mộng, giật mình để trăn trở về tương lai, giật mình vì những dư âm vẫn hoài lắng đọng. Tôi quên ô cửa sổ!
Con người ta khi lớn lên thì những điều tốt đẹp cũng dần vơi lại, có phải vì vậy không, tôi không biết, chỉ nhớ rằng ngày xưa nhìn ra khung cửa luôn là những điều tốt đẹp, yên bình và tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nhìn ra cửa sổ chỉ còn cảm giác trống rỗng, lặng người một chút thì chỉ hiện ra những lo âu, những buồn đau, những hồn ma lai vãng.
Ngay bây giờ, ngoài cửa sổ chắc những bông hoa phong lan đang nở, một màn tối trời hạ đầy sao, có trăng chăng?
Nơi xa nhà , chợt nhớ đến ngày xưa và những niềm vui đơn giản đến lạ kỳ, của tôi ngày càng xa hơn, dài hơn, liên tục hơn nhưng tìm đâu đây sự thích thú của tuổi thơ, biết tìm đâu một tâm hồn ngây ngô và khung cảnh ngoài cửa sổ? Nơi nào rồi cũng sẽ đến, nơi nào cũng sẽ trở về, nhưng tôi biết, ô cửa thì không!
Đó là sự thay đổi trong mỗi con người hay phải chăng là sự mất mát? Có người biết chấp nhận sự thay đổi ấy, nhưng có người lại băn khoăn đặt ra câu hỏi cho mình, hiện tại sẽ rồi trở thành quá khứ, nếu đã một lần tiếc nuối về quá khứ thì xin hãy sống thật trọn vẹn ở hiện tại, để ngày xanh…
Cảm thấy tiếc nuối, tôi chạy toang về phía cửa sổ từ lầu hai miền đất cố đô, đúng như tôi nghĩ, những cánh lan thơm hương đang rộ, một ngoài kia, tôi đóng rầm lại, mồi điều thuốc, đầu óc quay cuồng, trống rỗng… Chợt ghen tị với một người bạn, một người xa lạ:
Trái tim ta đã từng rộng lớn đến mức ôm trọn cả núi sông nhưng bây giờ nó lại trở nên nhỏ bé đủ vừa nằm trong tay một người. Nhưng dù thế nào thì đó cũng không phải sự mất mát mà chỉ là sự đổi thay. Ta không tiếc nuối vì đã lớn lên, cũng không ân hận vì đã yêu một người. Cảnh đẹp nhất là cảnh trong mơ, người đẹp nhất là người trong tim…
Tâm Sự – Truyện Ngắn: Không Gian Ngoài Ô Cửa – Xem thêm hoặc