Tâm Sự: Chiều Thu, Ta Bỗng Thấy Cô Đơn Quá
: Chiều Thu, Ta Bỗng Thấy Cô Đơn Quá Ôi, ta thấy quá, nhớ trước kia, một mình ta vẫn thấy vui, đâu hề lạc lõng khi thiếu vắng bóng hình ai đó, đâu hề có chút lạnh nào khi thiếu mất bàn tay của ai… Ta ngồi giữa buổi chiều thu se lạnh trời Hà Nội, hàng cây già như hiểu được nỗi cô ...
: Chiều Thu, Ta Bỗng Thấy Cô Đơn Quá
Ôi, ta thấy quá, nhớ trước kia, một mình ta vẫn thấy vui, đâu hề lạc lõng khi thiếu vắng bóng hình ai đó, đâu hề có chút lạnh nào khi thiếu mất bàn tay của ai…
Ta ngồi giữa buổi chiều thu se lạnh trời Hà Nội, hàng cây già như hiểu được nỗi cô đơn của ta mà thả rơi những chiếc lá xuống vỗ về, vàng úa một con ngõ dài, lẳng lặng, chỉ , lá và sự cô đơn chưa bao giờ có thể diễn tả được.
Ở cái tuổi 19, lần đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ một người dưng xa lạ, lần đầu con tim biết rung động với một nụ cười buồn bã… Và lần đầu biết thế nào là sự trống vắng, biết thế nào là sự xa cách và cái mà người đời vẫn gọi là “chia ly”. Giờ thì ta đã biết vì sao là một cái gì đó mà muôn thuở làm người đời đau khổ, ồ! Nhưng ta chưa bao giờ hối hận, thật vậy! Rung cảm vì một người nào đó, yêu một người nào đó chưa bao giờ là sai lầm, thứ liên kết thế giới này vốn dĩ là tình yêu chứ chưa bao giờ là lý trí.
Nhưng cái cảm giác những thứ còn sót lại của tình yêu, của quá khứ vẫn đang hờ hững len vào con tim từng phút cũng chưa bao giờ là dễ chịu, chỉ biết rằng dùng từ cô đơn, nhung nhớ và trống vắng không thể nói lên bao cảm xúc trong ta lúc này, và ta nên nói với ai đây? Có chăng, và sự yên tĩnh sẽ làm ta dễ chịu hơn, ta muốn nhắn tin với em, ta muốn gọi điện cho em và sao nhỉ, mà chỉ cần nghe giọng nói ấy là ta đã thấy lắm rồi, nhưng ta đâu thể.
Đúng là ở cái tuổi chưa tròn đôi mươi, đời còn dài đằng đẳng và có lẽ mối tình này ở một thời điểm nào đó trong tương lai chỉ còn là một chút ký ức còn sót lại, rằng mình đã từng yêu một cô gái, rằng mình đã buồn và đại loại như thế. Nhưng thật tình, ta không muốn quên, thật tâm ta chỉ muốn đi với nó suốt cả cuộc đời.
của ta là một mớ hỗn độn và có những chuyện không thể nói, đôi lúc, ta cũng chẳng hiểu được ta, ta nói rằng điều tốt nhất cho em là em phải quên ta đi, ôi vậy mà ta lại yếu đuối, ta lại muốn níu kéo mối tình mà chính mình đã quyết định buông tay, nhưng đâu phải ta muốn thế, tại tình yêu thôi, vậy thì tình yêu ích kỷ thật, phải chăng bản chất của tình yêu luôn là sự ích kỷ, hẳn nhiên là vậy rồi!
rơi rồi, mưa rơi… Không biết ở nơi em có đang mưa không, à mà dẫu có mưa, em cũng có bạn bè, em gần gia đình, em có những đứa bạn thật tuyệt nên có lẽ, mưa không phải là một điều gì đó quá đặc biệt với em, với riêng ta, mưa luôn là những nhớ nhung và những giọt nước mắt. Cứ mỗi lúc mưa hùa với những cơn gió lạnh, ta lại lại thấy cô đơn đến là kỳ và muốn được ôm em trong vòng tay.
Giờ này không biết em đang làm gì, có bao giờ em thấy đến, rồi chợt buồn, chợt nhớ đến ta không nhỉ? Có bao giờ em nhớ ta như ta từng nhớ em, có bao giờ em hiểu được khi yêu ta, những định nghĩa yêu vớ vẩn sẽ không còn nữa, có bao giờ không em? Ta luôn vì em và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, ta không hi vọng, ta không trông chờ một điều gì xa lắc, chỉ là một chút gì đó hơi nhói trong lồng ngực và ngay lúc này ta cần một điều gì không thể nói, vậy thôi!
Những cơn gió, vô tình thổi ngang qua bờ vai gầy cô đơn, đang lạnh lẽo bởi mối tình đã nhạt, đã nhạt với ta và em, nhưng với riêng ta thì nó vẫn còn nồng cháy, nhưng dù gì, thì gió ơi, sao mi nỡ tìm đến khe phòng của những kẻ cô đơn? Thôi thì mi cứ việc, mồi điếu thuốc rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn mưa qua cửa sổ, thấy chút nhạt nhòa đâu đó không phải ngoài ấy, mà ở trong tim, một chút nhạt nhòa, một chút như muốn vỡ òa tất cả, ôi! Sao ta muốn hét lên, ta muốn phá tung tất cả…
– Xem Thêm hoặc