Tại sao người ta gọi tiếng Ý là "ngôn ngữ của tình yêu"?
Không phải ngẫu nhiên mà Shakespeare đặt bối cảnh vở kịch Romeo và Juliet của mình, với các vai chính si tình và những lời độc thoại dài đầy thi vị, trên đất Ý. Tiếng Ý là một ngôn ngữ có thể quyến rũ con người một cách triệt để đến mức thậm chí họ sẵn sàng thay đổi cuộc sống vì nó. Một số ...
Không phải ngẫu nhiên mà Shakespeare đặt bối cảnh vở kịch Romeo và Juliet của mình, với các vai chính si tình và những lời độc thoại dài đầy thi vị, trên đất Ý.
Tiếng Ý là một ngôn ngữ có thể quyến rũ con người một cách triệt để đến mức thậm chí họ sẵn sàng thay đổi cuộc sống vì nó.
Một số người sẵn sàng bỏ hết công việc, cuộc sống xa hoa để đến Ý, nhưng chỉ để ở trong những nông trại bị bỏ hoang. Những người khác thì chọn ngồi trong lớp học, ráng hết sức để phát âm những từ khó.
Lại có những người cố gắng tỉnh táo suốt hàng giờ liền chỉ để nghe nhạc opera kinh điển của Ý.
Tiếng Ý khiến người ta say mê và cực quyến rũ.
Tiếng Ý khiến người ta say mê và cực quyến rũ. Đó là điều không có gì ngạc nhiên, bởi ngôn ngữ này đã được tạo ra và gọt giũa bởi những văn nhân và nghệ sĩ tài hoa.
Lịch sử độc đáo của tiếng Ý
Tiếng Ý có một lịch sử độc đáo. So với các nước Tây Âu như Pháp và Tây Ban Nha, Ý được thống nhất tương đối muộn.
Mỗi vùng ở Ý đều có phương ngữ riêng.
"Tây Ban Nha và Pháp đã thống nhất sớm hơn, do đó ngôn ngữ của các nước này là ngôn ngữ của chính phủ và hành chính. Còn ngôn ngữ Ý thì lại hướng về văn học" - Michael Moore Francis - một thông dịch viên và phái bộ thường trực của Ý tại Liên Hợp Quốc chia sẻ.
Trong hàng trăm năm, nước Ý đã từng bị chia thành các vương quốc nhỏ. Do vậy, mỗi vùng ở Ý đều có phương ngữ riêng. Nhưng cuối cùng, phương ngữ Tuscan đã chiếm ưu thế.
Có lẽ đây không phải là sự ngẫu nhiên. Vùng Tuscan vốn được xem như một vùng gợi cảm hứng nhất ở Ý với các ngọn đồi, vườn nho và thung lũng bên sông đầy lãng mạn. Nó là nơi bắt nguồn cho phong trào Phục Hưng, là tâm điểm của ngôn ngữ, nghệ thuật, thời trang và du lịch.
Những người "xây nền" cho ngôn ngữ
Nhà thơ Dante Alighieri đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngôn ngữ Italy. Ông là người đã viết nên tác phẩm bất hủ "Thần Khúc" (Divine Comedy). Tác phẩm kể lại chuyến đi giả tưởng của Dante qua hoả ngục, nơi xưng tội và thiên đường, được xếp vào hàng những bản trường ca ưu việt nhất của nền văn học Ý.
Nhưng quan trọng hơn, tác phẩm của Dante là một công trình bất hủ, vì ông viết bằng tiếng Tuscan bản địa, mặc dù Latin là ngôn ngữ được lựa chọn trong giới tinh hoa có học thức.
Cho đến thời điểm hiện tại, sự quan tâm của mọi người dành cho Dante chưa bao giờ suy giảm. Đó là lý do tại sao rất nhiều du khách đổ xô đến nhiều nơi ở Florence có đặt các bức tượng của ông.
Một bức tượng Dante ở Florence.
Nhưng mặc dù Dante là nhà văn Ý nổi tiếng, ông không phải là người duy nhất định hình ngôn ngữ Ý như chúng ta biết nó ngày nay.
Năm 1304, Francesco Petrarca (hay Petrarch) ra đời tại thị trấn Arezzo của Tuscan. Ông cũng đã viết rất nhiều bài thơ tình bằng tiếng quê hương.
Giống như Dante, ông luôn cố gắng tìm cách chứng minh rằng tiếng Ý cũng cao cấp, giống như một ngôn ngữ kinh điển của nhân loại.
Mặc dù ngày nay ít người đọc thơ ông, nhưng đóng góp của Petrarca là vô cùng quan trọng. Ở thế kỷ 15, một người Venice tên Pietro Bembo nhận xét rằng Petrarch đã viết một thứ tiếng Ý tinh tế nhất, góp phần giúp tiếng Ý giữ một vị trí danh giá trong làng văn học thế giới.
"Những lời họ nói nghe đẹp đến mức tôi đã khóc".
Breena Kerr - một công dân Mỹ chia sẻ rằng: "Khi đang đi dạo phố ở Florence (Ý), tôi tình cờ nghe thấy một cặp vợ chồng đang nói chuyện tâm tình. Tôi cố ý đi vội để gần họ hơn, và nghe lén cuộc hội thoại".
"Theo tôi hiểu thì họ đang nói về việc tu sửa cho ngôi nhà của họ. Một chủ đề không phải thanh lịch hay cao sang. Nhưng những lời họ nói nghe thật đẹp đến mức tôi đã khóc".
Tiếng Ý nghe rất hấp dẫn vì cái gọi là "giai điệu".
"Tôi cũng có phản ứng tương tự khi tôi chuyển về Mỹ sau hai năm sống ở Ý. Nhưng lần này, tôi khóc vì hụt hẫng. Ở Mỹ, mọi người khá thực dụng và ít ai quan tâm đến cái đẹp. Ngược lại, ở Ý, cái đẹp là tối quan trọng".
"Và tiếng Ý cũng thế. Người Ý luôn sử dụng từ bello (đẹp) để nói về mọi thứ tốt lành trong cuộc sống".
Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng tiếng Ý và các ngôn ngữ lãng mạn khác, như Tây Ban Nha và Pháp đã hấp dẫn những người nói tiếng Anh, bởi vì họ nhận ra thứ tiếng và âm thanh mà họ quen thuộc. Tuy nhiên, theo tiến sỹ Patti Adank, tiếng Ý nghe rất hấp dẫn vì cái gọi là "giai điệu".
Tiếng Ý có cái lợi là rất nhiều từ kết thúc bằng nguyên âm, và ít từ có nhiều phụ âm liên tiếp, tạo ra âm thanh mở. Do đó, khi nghe người Ý trò chuyện, chúng ta đều có cảm tưởng rằng họ như đang "hát" là vậy.
Khi nghe người Ý trò chuyện, chúng ta đều có cảm tưởng rằng họ như đang "hát" là vậy.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, đến nhiều vùng ở Ý, bạn sẽ thấy bất ngờ vì nó khá khác biệt so với tiếng Ý truyền thống. Người Ý sử dụng phương ngữ khá nhiều, đặc biệt ở miền Nam.
Càng đi vào những vùng xa xôi, bạn sẽ càng thấy tiếng Ý bị ảnh hưởng chóng mặt bởi vô số các thứ tiếng, kể cả tiếng Hy Lạp, Ả Rập, Tây Ban Nha, Pháp và thậm chí cả tiếng Do Thái.
May mắn thay, dù là đi đến đâu, miễn là trên đất Ý, bạn vẫn sẽ luôn nghe thấy hai tiếng "Bello, bello!".