21/02/2018, 08:18

Tả về người thân( ông, bà, bố,mẹ, thầy, bạn)- bài viết hay ai cũng nên đọc.

Người thân( ông, bà, bố, mẹ, thầy, cô, bạn) sống mãi trong lòng tôi. Mùa đông tới rồi! Mùa đông tới lại làm cháu nhớ ông da diết. Ông ơi! cháu vẫn nhớ lắm những ngày tháng có ông ở bên , cháu thấy thật lạnh lẽo. Trong lòng cháu lại ...

Người thân( ông, bà, bố, mẹ, thầy, cô, bạn) sống mãi trong lòng tôi.

Mùa đông tới rồi! Mùa đông tới lại làm cháu nhớ ông da diết. Ông ơi! cháu vẫn nhớ lắm những ngày tháng có ông ở bên, cháu thấy thật lạnh lẽo. Trong lòng cháu lại mơn man những ký ức về ông.

Tả về người thân- ông nội

Năm ấy, cháu chỉ tầm sáu tuổi thôi, còn ông đã bảy tư tuổi rồi, cháu nhớ khuôn mặt gầy gò, khắc khổ của ông, nhưng khuôn mặt ấy hiền từ vô cùng. Cháu nhớ lắm bàn tay run run ấm áp, vỗ về cháu mỗi khi cháu bị mẹ mắng. Làm sao cháu quên được mái tóc bạc, mái tóc luôn khắc ghi trong tim cháu, cùng cháu lớn lên theo năm tháng và nhắc chái nhớ về những khổ cực suốt đời của ông và cả cái lưng còng còng, cái lưng cõng cháu suốt mấy năm trời.

Hàng ngày, ông đưa cháu tới lớp, rồi ông nói nhẹ nhàng: ” Đi đi con, hãy học thật tốt và ngoan ngoãn nhé! “. Lúc đó cháu đã không chịu và khóc: ” Con muốn ông ở đây, học cùng con cơ, ông ở đây với con đi ông”, rồi ông hiền lành dỗ dành cháu: ” Con ngoan ngoãn nghe lời ông, chiều ông đến đón con”. Có vậy cháu mới ở lại, tả về người ấy( ông, bà, bố,mẹ, thầy, bạn) sống mãi trong tôi.

Những ngày được nghỉ cháu và ông thường hay ra vườn chơi, cháu ngồi trên chiếc võng ông mắc cho, cháu chăm chỉ nhìn ông trồng cây. Tay ông khom khom giữ lấy cây, một tay xúc đất, trông vẫn nhanh nhẹn từ hồi còn trẻ. Lúc này cháu được dịp ngắm ông kỹ hơn và phát hiện những nếp nhăn dài, cháu thấy thương những nếp nhăn ấy vô cùng. Cháu nhớ như in câu nói của ông nói với cháu khi ấy ” Cây xoài này ông tặng con, ông con mình cùng chăm sóc cây xoài nhé!”lúc đó cháu mỉm cười và dạ.

Cháu còn nhớ những buổi chiều được nghỉ, cháu đòi ông cõng đi khắp xóm, lúc ấy cháu còn bé nên chưa biết ông bị đau lưng do thoái hóa đốt sống, nhưng ông đã quên đi cái lưng đau để chiều theo ý cháu. Bây giờ khi lớn lên cháu thấy ân hận vô cùng.

Hồi đó cháu thường được nghe ông kể chuyện cổ tích, cháu thấy rất thích, cháu thích nghe giọng ấm áp và truyền cảm của ông và thích cả tấm lòng ông gửi vào câu chuyện và để rồi mang nó đến bên cháu, những kỉ niệm đó cháu sẽ không bao giờ quên, nhưng kỉ niệm mà cháu sẽ thật ghi nhớ là lúc cháu đo chơi về muộn,  bị bố mẹ mắng, ông đã ra can và bảo ” Thôi, thôi, cho ông xin, đừng mắng cháu ông nữa, cháu ông ngoan lắm, nhưng lần sau nhớ đi về sớm  kẻo bố mẹ lo nghe con”. Trong giây phút ấy cháu đã thấy thật có lỗi với ông và bố mẹ, nhất là khi bố mẹ cháu bảo ” ông cứ chiều nó thế nó hư”. Ông đã nói rằng: ” Chiều bây giờ chứ về sau có muốn chiều cũng chẳng chiều được đâu”. Lúc đó cháu thực sự rất ngỡ ngàng về lời nói của ông.

Vào một ngày kia ông bị ốm năng mà vẫn cố gắng đưa cháu đi học và nở nụ cười thật tươi với cháu, cháu đâu biết rằng sau nụ cười ấy là những cơn đau hành hạ ông. Đến chiều, cháu không thấy ông đến đón cháu như thường ngày nữa, thay vào đó là mẹ cháu, cháu thấy mặt mẹ buồn buồn? khi cháu hỏi ” Mẹ ơi! ông đi đâu mà không đến đón con hả mẹ”. Mẹ chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói câu gì. Hành động của mẹ làm tôi thấy lo lắng. Về đến nhà cháu thấy ông nằm trên giường, đôi mắt vẫn hiền hậu nhìn cháu nhưng đôi môi tái dần đi. Ông gọi cháu đến và thủ thỉ: ” Cháu ở lại ngoan ngoãn và học giỏi nhé!, cháu nhớ tưới nước thường xuyên cho cây xoài nhé! “, Cháu đã không hiểu vì sao ông lại nói thế, cháu đã hỏi ” thế ông đi đâu hả ông”. Ông chỉ hiền lành đáp lại ” Ông đi tìm bà, hai ông bà đi du lịch cháu ạ! “, nói rồi ông thơm vào chán tôi rồi từ từ nhắm mắt. Lúc này cháu mới biết ông đã xa cháu mãi mãi, cháu đã khóc rất nhiều, cháu nghẹn ngào trong nước mắt: ” Cháu không cho ông đi đâu, ông ơi! ông cùng cháu chăm sóc cây xoài cơ mà, hu hu, ông ơi! Ông vẫn nhắm mắt, tai cháu lúc này đã ù đi và đó cũng là mùa đông buồn nhất trong cuộc đời cháu. Ở ngoài vườn, cây xoài rơi từng chiếc lá, chắc nó cũng đang buồn và khóc như cháu vì đã mất ông mãi mãi.

Giờ đây, đã sáu năm trôi qua, nhưng mỗi khi đông tới, hình ảnh của ông lại hiện về, làm cho cháu nhớ ông rất nhiều. Có lẽ đi đâu hay làm bất cứ việc gì chúa cũng sẽ giữ lời hứa với ông, cháu sẽ học tốt và ngoan ngoãn, chăm sóc cho cây xoài, vì đó là kỉ niệm của ông cháu mình, ông cứ yên tâm ông nhé!

Từ khóa tìm kiếm: Tả về ông nội, Tả về người thân trong gia đình, tả về người mà em yêu mến, tả về người sống mãi trong lòng em.

0