Tả một phong cảnh gắn bó với em nhất
Khách của bà nội thì dừng lại rất lâu ở khóm trầu không, ngọn vươn xanh tua tủa, lá vàng óng phủ đầy kín thân trầu. Sau những phút chìm ngập trong luống hoa, vào nhà, khách còn giữ được mùi thơm ngát, ngọt ngào trong đĩa mía ướp hoa bưởi của bà nội đãi. Vườn nhà em rộng. Ông nội thích trồng ...
Khách của bà nội thì dừng lại rất lâu ở khóm trầu không, ngọn vươn xanh tua tủa, lá vàng óng phủ đầy kín thân trầu. Sau những phút chìm ngập trong luống hoa, vào nhà, khách còn giữ được mùi thơm ngát, ngọt ngào trong đĩa mía ướp hoa bưởi của bà nội đãi.
Vườn nhà em rộng. Ông nội thích trồng cây ăn quả như táo, na, cam, bưởi, hồng xiêm... đủ loại mà ông tìm kiếm khắp nơi mang về. Bốem thì thích trồng các loại hiếm như vú sữa, trứng gà, xoài và các loại hoa.
Đứng trên thềm nhà cao nhìn xuống, hành lang thẳng tắp, chùm chùm hoa trái xum xuê. Lại xen những mảng đỏ tím nở rực rỡ của các luống hoa vuông vắn. Cảnh um tùm xanh của tán lá vú sữa, thon vút vượt lên của thân cây, với ngọn xòe đều như chiếc dù xanh. Em nhớ đến hình ảnh tấm thảm đẹp mà mọi người hay ví. Đây là “tấm thảm”. Bù công vun xới, chăm bón, tưới tỉa quanh năm với lòng say mê cây vườn của tuổi già ông nội và của bốem.
Sau những đợt mưa xuân tưới xuống đều như rây bột vườn đẹp hẳn lên. Màu xanh nhẫy mượt bao phủ cây vườn. Vào dịp Tết, khách của ông nội thích dạo trong vườn ngắm cảnh, thưởng hoa. Người thì vịn nhành bưởi, hoa chùm trắng muốt, thơm ngát, ngắt vài bông. Người thì lom khom xem kỹ càng cành cam Bô Hạ trĩu quả sát đất. Rồi ngửa mặt nhìn khách mê mải quanh bông hoa cau như bóng mây trắng đục. Khách mê mải bên luống hoa cúc đại đóa đơm bông vàng kín mặt đất, hoa thược dược đỏ tía rực rỡ, khóm đất Nam Định vàng tròn cây. Ông nội thích lắm, mặt rạng rỡ dẫn khách khắp vườn, luôn tay hái táo, quýt mời mọi người ăn ngay tại gốc.
Em thích những ngày xuân ấy lắm. Và rất thích theo chân ông mỗi sớm, mỗi chiều trong vườn. Lúc thì theo tay ông chỉtrỏ, chui vào lùm câylúc hái quả cam, quả ổi chín vàng. Hoặc theo bà cầm rổhai trầu bán ngày phiên chợ.
Gần hai năm nay, em càng gắn bó với vườn cây hơn. Chiều nào đi học về em cũng tìm ra bờ ao, đến với hai cây vú sữ?.. Chúng lớn nhanh lạ,vượt hẳn mấy cây cùng trồng xung quanh. Có lẽ vì ngoài sự tưới tắm đều đặn chúng còn được bố con em gần gũi, yêu quý nhất. Mới hôm nào, trong một chuyến đi công tác Thanh Hóa, bốmang chúng về. Hai bố con lúi húi đào hố, đổ phân rồi trồng chúng nó xuống cạnh cầu ao. Bốem bảo: “Ta trồng cây xa nhau vừa đủ mắc hai đầu võng, sau này bốcon mình mắc võng hóng mát và ngắm cảnh, ngửi hoa”. Hai cây vú sữa đay cành tán đã rợp bóng. Em ngậm ngùi sờ thân cây nâu sáp, sờ cành cong mềm mảnh, sờ lá mượt như nhung... Chỉ còn chúng là gợi giữ sâu sắc hình ảnh Bố. Gió ùa đến lay cành vú sữa, lúc lao xao màu xanh, lúc lập hoà màu tím. Thoảng trong gió tiếng bốnhư gần, như xa... Giây lát, em cố cầm lòng, đưa mắt sang những thân cây bên cạnh, từ từ hướng mắt theo vút ngọn cau. Bỗng em bắt gặp bầu trời thăm thẳm xanh. Bốở xa quá rồi!
Vườn cây còn đây. Bốn mùa hoa trái xanh tươi.
Thế là Bốđã “đi xa” gần hai mùa hoa bưởi.