06/05/2018, 09:02

Tả một em bé – Văn mẫu hay lớp 6

Xem nhanh nội dung Tả một em bé – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Quảng Ngãi Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của chị Hằng và anh Thanh. Cả hai vợ chồng chị đều là sĩ quan hiện đang công tác trong Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. ...

Xem nhanh nội dung

Tả một em bé – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Quảng Ngãi

Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của chị Hằng và anh Thanh. Cả hai vợ chồng chị đều là sĩ quan hiện đang công tác trong Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô.

Bé Hiền như con búp-bê rất xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, môi đỏ tươi, ánh mắt trong sáng. Chân tay bụ bẫm, nõn nà.

Bé Hiền hay hỏi mọi thứ chuyện. Bé đang tập hát. tập múa. Bé biết phân biệt các con vật như con voi, con hổ, con sói, con hươu, con nai, con sóc, con đà điểu, con ngựa, con trâu, con bò, con gà,… trong đống đồ chơi. Bé cũng phân biệt được con trăn với con rắn. Bé biết bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng chó sủa,…

Chị Hằng bảo bé Hiền rất yêu bố. Hễ bố đi công tác xa về, bé ôm lấy bố không chịu rời.

Mỗi lần em đến chơi, bé Hiền chạy ra cửa đón, nheo mắt cười, gọi rối rít: “Dì Nga, mẹ ơi!”. Rồi bé ôm chặt lấy dì, hôn lấy hôn để.

Hãy tả lại hình ảnh một bé gái – Bài làm 2

Bé bé bồng bông Đôi má hồng hồng…

Đó là tiếng hát thơ ngây của bé Na em gái tôi.

Na vừa tròn ba tuổi, dễ thương lắm. Em có vóc dáng nhỏ nhắn, cộng với sự hiếu động, tinh nghịch khiến tôi cảm thấy Na như một thiên thần bé nhỏ. Khuôn mặt Na bầu bĩnh, nước da trắng hồng. Nổi bật trên khuôn mặt xinh xinh ấy là cặp mắt đen lay láy, tròn xoe như hai hạt nhãn, đôi mắt ấy luôn ngước nhìn với một vẻ ngơ ngác, cái nhìn ấy toát lên một sự hồn nhiên, trong sáng. Tăng thêm nét đẹp của đôi mắt tròn và long lanh của Na là đôi lông mày cong như nét vẽ. Sự thanh tú của bé Na đã hiện rõ trên đôi mày thật đẹp ấy. Không kém phần đáng yêu trên khuôn mặt Na là chiếc mũi nhỏ xinh xắn, mũi không cao lắm nhưng không thể chê vào đâu được vì nó rất hợp với khuôn mặt tròn của bé Na. Tôi thường vuốt vuốt cái mũi của em mỗi lúc đùa giỡn. Những lúc ấy, Na lại bíu vào cồ tôi và nở nụ cười tươi tắn. Mỗi khi Na cười, đôi môi đỏ hồng như cái hoa hé nở để lộ mấy chiếc răng tí xíu thật đáng yêu. Na rất thích mặc áo đầm, thích mẹ bím tóc đuôi sam. Mẹ thường chiều ý em nên trông em lúc nào cũng đẹp, cũng giống như "công chúa tí hon”. Tôi thường trêu em là "cô gái bé nhỏ trên thảo nguyên". Na cũng thích được nhận cái biệt danh giản dị ấy.

Giọng nói ngọng nghịu của Na khiến tôi hay chọc ghẹo em, tôi rất vui khi chơi với em, nghe tập hát, nghe em nói líu lo. Mặc dù tôi thích chọc ghẹo em như thế nhưng Na không hề giận tôi. Em tôi quả là dỗ tính. Tôi thầm nghĩ mình có đứa em gái thật ngoan, thật hiền lành.

Na là niềm vui của gia đình tôi. Một ngày kia, Na cũng sẽ được đến trường như bao trẻ thơ khác. Tôi nguyện sẽ làm người anh thật tốt để dìu dắt em gái tôi trên con đường học tập.

Tả một em bé ở tuổi mẫu giáo – Bài làm 3

Bé Hà Vi cạnh nhà tôi đã năm tuổi. Từ ngày mẹ cho đi mẫu giáo, bé vui và biết nhiều điều hơn. Chơi với Hà Vi thích lắm.

Hà Vi là một cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Ai đã gặp bé một lần thì khó có thể quên được. Đó là một cô bé năm tuổi mũm mĩm, trắng trẻo với cái trán nhìn bướng bỉnh. Bé đứng cao đã gần đến vai tôi. Mọi người thường trêu tôi nếu lớn không nhanh thì sẽ bị Hà Vi vượt mất. Được khen như thế, Hà Vi cười thích thú. Mỗi khi cười khuôn mặt bầu bĩnh của em lại càng thêm hồng hào, rạng rỡ, để lộ những chiếc răng sữa trắng xinh. Tôi rất thích cắn yêu vào hai cái má phúng phính của em và tưởng tượng như hai trái đào vừa hồng vừa căng mịn. Tôi thích nhất là đôi mắt của em. Nó vừa to, tròn và đen láy. Tô điểm cho đôi mắt là hàng lông mi dài, uốn cong, nhìn mà ghen tỵ. Nhất là cái miệng mới dễ thương làm sao. Nó nhỏ nhỏ, hồng hồng chúm chím như nụ hoa mới nở buổi sớm mai. Cái mũi thỉnh thoảng chun lên trông thật tinh nghịch…

Hà Vi đặc biệt lắm, không được “nữ tính” như những cô bé khác. Mái tóc đen dày của em được tỉa ngắn, phía trước còn hơi xoăn. Bé chẳng bao giờ thắt bím cả. Hà Vi ít khi mặc những chiếc váy điệu đà, chỉ thích những bộ quần áo yếm trông khoẻ khoắn. Hà Vi còn thích đi giày và đội mũ cứng nữa. Quả là một cô bé rất cá tính.

Không chỉ đặc biệt vì những nét cá tính của mình, Hà Vi còn là cô bé hiếu động và thông minh. Hà Vi rất thích khám phá mọi thứ. Những đồ trong nhà, em lục tung lên rồi tìm hiểu, rồi dò xét, tra cứu như một nhà khoa học. Điều gì em cũng hỏi, cũng muốn được giải đáp. Dường như cô bé không bao giờ biết mệt mỏi. ở nhà, Hà Vi luôn luôn nói cười, chạy nhảy chứ không chịu ngồi yên chơi đồ hàng cùng các bạn. Bé rất thích hát và ước mơ sau này thành một ca sĩ nổi tiếng. Hà Vi có nhiều ước mơ lắm. Có khi là một bác sĩ khám chữa bệnh cho động vật, là một phi công hay cô giáo… Mỗi khi có ước mơ mới, tôi là người đầu tiên được Hà Vi “thổ lộ”, cô bé tin tưởng tôi lắm. Những lúc như thế tôi càng thấy Hà Vi dễ thương. Cô bé tuy hiếu động nhưng chơi ngoan, ăn ngoan và ngủ ngoan. Ngay từ nhỏ, Vi đã thích tự lập. Lúc ăn hay chơi, bé thích tự mình làm, tự mình dọn đồ gọn gàng sạch sẽ. Dù còn vụng về, lóng ngóng tay chân nhưng Vi đã biết cầm chổi quét nhà giúp mẹ rồi.

Sáng nào, Hà Vi cùng được bố đưa đi học. Trường Chích Bông không xa lắm nhưng bé lại dậy sớm. Nhờ giọng líu lo của Hà Vi mỗi sáng mà tôi không bị muộn học. Đi học cả ngày về, Vi lại chạy ngay sang nhà, ríu rít như con chim non kể chuyện cho tôi nghe. Hà Vi kể nhiều chuyện lắm, nhất là các bạn cùng lớp mà dường như nghe nhiều quá nên tôi cũng thuộc luôn tên và tính cách của các bạn Hà Vi. Đến tối, Vi lại mang sách vở sang nhà tôi ngồi học chung đến muộn. Khi tôi học bài, Vi ngồi vẽ tranh, tô màu, viết số, viết chữ cái… đợi tôi học xong thì kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Vi nghe say sưa, đôi mắt mở to nhìn tôi chăm chú. Có hôm, Vi ở lại ngủ chung với tôi. Hai chị em ôm nhau ngủ như nhưng chú cún con…

Hà Vi dễ thương, cá tính như thế nên đi đâu bé cùng được mọi người yêu quý. Tôi coi Vi như đứa em thân thiết của mình. Một ngày không gặp Vi, khòng được nghe tiếng em cười nói, tôi thấy nhớ lắm.

Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói mà em biết – Bài làm 4

Đối diện với nhà em là nhà cô Thanh. Cô Thanh có một em bé gái thật xinh xắn, dễ thương tên là Bảo Linh. Ai cũng yêu quý và âu yếm gọi bé bằng cái tên dễ thương là “Tu Ti”.

 Năm nay, Tu Ti vừa tròn một tuổi. Cái miệng nhỏ xíu luôn cười, làm lộ rõ mấy chiếc răng đang nhú như những hạt ngô non. Hai bàn tay mũm mĩm của bé thường vỗ vỗ vào nhau. Khi nào em nói: “Tu Tic cho chị thơm một cái nào”, bé nghiêng nghiêng đôi má phím, trắng hồng để chờ đợi, trông thật đáng yêu. Bé có đôi mắt tròn, đen lay láy và trong veo như hồ nước. Mái tóc bé hoe hoe, mềm mại như tơ, nhìn bé giống như một cô búp bê tinh nghịch. Nhiều lúc, như có gì vui lắm, bé cứ nói bi bô khiến ai cũng phải bật cười. Có lần, bé với tay lấy được thỏi son của mẹ, bé xoa hết lên mặt mũi. Trong bé lúc ấy như một chú hề nghộ nghĩnh.

Tu Ti đang tuổi tập nói, tập đi nên ai nói gì bé cũng bắt chước theo. Ai dạy bé “ạ”, bé cũng líu lô “ạ” theo. Nhưng bé chưa nói sõi nên nhiều lục mẹ phải “phiên dịch” cho người khác hiểu. Cả ngày, bé hết “bà, bà” lại “mẹ, mẹ” mà không biết chán. Thấy em sang chơi nhà, cô Thanh bảo: “Tu Ti ngoan, chào chị đi nào!”. Bé liền bập bẹ “chào chị”. Giọng bé cứ ngọng líu ngọng lô nghe đến là buồn cười.

Tu Ti rất chịu khó tập đi. Bé đi lẫm chẫm, lò dò từng bước một. Sau mỗi một quãng đường ngắn, bé lại dừng lại, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau, miệng bi bô “Mẹ… mẹ… Hô… hô…” đòi mẹ phải vỗ tay hoan hô thành tích của bé. Được mẹ mua cho đôi giày mới, Tu Ti thích lắm, cứ đòi đi giày mới, Tu Ti thích lắm, cứ đòi đi giày bằng được để tập đi. Đôi giày của bé khi bước đi phát ra những tiếng “tít tít” nghe rất vui tai. Bước đi của bé còn chưa vững nhưng bé không muốn ai dắt tay đâu. Một mình bé dò dẫm từng bước. Gặp bậc thang, bé liền ngồi xuống, bò lên bậc rồi lại đứng lên đi tiếp. Đến lúc bé lon ton chạy, khúc khích cười, ai trông thấy cũng yêu, cũng muốn ôm chầm lấy bé.

Em rất yêu qúy Tu Ti. Mỗi khi cô Thanh cho bé đi đâu chơi một hai ngày là em đã thấy buồn buồn, nhơ nhớ bé rồi. Em nhớ dáng đi chập chững, giọng líu lo như chim tập hót, cái miệng nhỏ xíu cười ngộ nghĩnh của bé. Em chỉ mong sao có bé bên cạnh để nô đùa cùng bé. Em luôn mong Tu Ti hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0