06/05/2018, 09:01

Tả hình ảnh bố (mẹ) khi em mắc lỗi – Văn mẫu hay lớp 6

Xem nhanh nội dung Tả lại hình ảnh của mẹ khi em mắc lỗi – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Lâm Đồng Tôi chưa hẳn là đứa con ngoan của mẹ. Bởi cái tính ngang ngạnh của mình mà nhiều lúc tôi khiến mẹ không vừa lòng. Có một lần tôi nhớ mãi, đã hơn một năm trôi qua, ...

Xem nhanh nội dung

Tả lại hình ảnh của mẹ khi em mắc lỗi – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Lâm Đồng

Tôi chưa hẳn là đứa con ngoan của mẹ. Bởi cái tính ngang ngạnh của mình mà nhiều lúc tôi khiến mẹ không vừa lòng. Có một lần tôi nhớ mãi, đã hơn một năm trôi qua, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.

Đó là những ngày cuối năm học lớp 5. Do sự rủ rê của bạn bè mà tôi thường trốn học đi chơi. Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sút đi trông thấy. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ.

Trưa hôm ấy, khi tôi đi học về đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà từ bao giờ. Mọi hôm, mẹ thường về muộn hơn tôi. Biết có chuyện, tôi định lỉnh ra sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại. Mẹ hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời trơn tru. Khi mẹ yêu cầu tôi đưa bài vở của mình cho mẹ xem, bí quá, tôi gắt lên: “Mẹ không có quyền đòi xem sách vở của con!”. Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại.

Trong đôi mắt mẹ thoáng qua một chút ngạc nhiên. Một chút bối rối. Một chút đau đớn và bực bội. Cái cặp rơi xuống đất sổ tung ra. Những bài kiểm tra điểm 3, điểm 4, những trang vở ghi nghệch ngoạc… như phơi ra. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Mẹ im lặng đi vào buồng khiến tôi đứng như trời trồng giữa nhà.

Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi đi công tác chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh. Mẹ lặng lẽ soạn sửa cho bữa cơm trưa. Chỉ một mình, không cần tôi trợ giúp như mọi hôm. Len lén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ cứ làm nhưng ánh mắt của mẹ dường như vô định. Thái độ của mẹ làm tôi thấy sợ. Thường ngày mẹ vui tính, lại hay nói hài hước khiến cả nhà cùng cười. Thế mà hôm nay… Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn kĩ mẹ đến vậy. Nước da đã xạm lại. Gương mặt nghiêm nghị đầy những vết nhăn và vết chân chim. Mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán rộng. Khuôn miệng không còn tươi thắm như trước.

Tôi chợt muốn oà khóc. Suốt bữa cơm, mẹ im lặng. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể ăn nổi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu: “Con xin lỗi…”. Nhưng cái tính ngang ngạch của tôi hay nỗi sợ hãi đã làm tôi không thốt thành lời.

Chỉ ăn hết lưng cơm rồi mẹ đặt bát xuống. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài. Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã vội đi làm ca chiều, để tôi một mình ở nhà với tâm trạng lo âu, buồn rẫu. Những điểm 3, điểm 4 trong trang giấy kiểm tra bị sổ tung ra nền nhà hồi trưa. Ánh mắt thẫn thờ của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ như vậy. Và tôi biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít, còn mẹ đau đớn vì thái độ của tôi thì nhiều. Vắng tiếng cười vui và những câu nói đùa của mẹ, tự nhiên tôi thấy mình đơn độc. Nước mắt cứ thế trào ra.

Tối hôm ấy, mẹ đi nằm sớm, mặt quay vào vách tường, lặng lẽ. Ngập ngừng mãi nơi cửa buồng, tôi mới dám len lén bước vào, ghé xuống nằm bên cạnh mẹ, không nhúc nhích. Nhắm mắt vờ ngủ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!”. Tôi thầm kêu lên trong lòng như vậy. Nước mắt đầm đìa tràn trên má, rơi xuống gối. Tôi thèm được mẹ vuốt ve mái tóc. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng… Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần.

Rồi bàn tay khô ráp của mẹ áp vào má tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: “Ôi, con gái yêu của mẹ! Con ngủ mê rồi đây này!”. Chao ôi! Buồn lòng như vậy mà mẹ vẫn thương tôi vô cùng. Mẹ không hề giận tôi nữa ư? Mẹ đã tha thứ cho tôi rồi ư? Tôi nằm im không nhúc nhích, cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ…

Thời gian cứ trôi đi. Tôi dần khôn lớn. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh mẹ trong cái lần tôi phạm lỗi ấy sẽ đi theo tôi suốt đời, sẽ nhắc nhở tôi sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Nhất định như vậy, mẹ ạ!

Tả hình ảnh bố (mẹ) khi em mắc lỗi – Bài làm 2

Em sẽ nhớ mãi chuyện không vui xảy ra trong gia đình em vào trưa thứ sáu tuần trước. Đầu đuôi sự việc là thế này:

Hai tiết Văn cuối cùng, lớp 6A chúng em được nghỉ vì cô giáo ốm. Lẽ ra nên về nhà ngay nhưng em lại nghe theo lời rủ rê của bạn Tùng, tạt vào một tụ điểm giải trí ven đường.

Đám con trai chúng em đứa nào cũng thích chơi điện tử bởi nó hấp dẫn vô cùng. Cũng vì thế mà thời gian trôi qua lúc nào em không để ý. Mãi cho đến lúc bụng đói cồn cào, em mới sực nhớ ra. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đã hơn mười hai giờ, em và Tùng vội vã trả tiền rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

Thấy em mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bố ngạc nhiên hỏi:

– Con làm sao thế?

Em trả lời quấy quá cho qua chuyện:

– Không có gì đâu ạ! Con với bạn Tùng chạy thi xem ai chạy nhanh hơn ấy mà!

Bố em thắc mắc:

– Giữa trưa nắng chang chang thế này mà hai đứa lại chạy thi thì mệt đứt hơi còn gì! Sao dại thế con?

Em không đáp, cúi đầu bước vào phòng trong để thay quần áo. Tâm trí cứ lo nghĩ vẩn vơ: "Bố mẹ biết mình nói dối thì chết! ".

– Thành ơi! Ra ăn cơm đi con!

Tiếng mẹ gọi vọng vào, thúc giục. Suốt bữa, em cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Cơm canh ngon lành là thế mà em chẳng hứng thú gì. Cái Mai, em gái em thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi! Anh Thành hôm nay làm sao ý mẹ ạ! Mọi khi anh ấy hay kể chuyện vui lắm mà! ". Em cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

– Thành ơi! Ra tớ bảo cái này!

Nhận ra giọng của Dung, bạn cùng tổ cùng lớp, lại là hàng xóm, em giật bắn cả người. Thôi chết! Dung sang đây làm gì thế này? Em chạy bổ ra định ngăn Dung lại nhưng bạn ấy cử "vô tư" cười nói như mọi lần:

– Cháu chào hai bác! Hai bác ăn cơm ạ! Cháu sang rủ Thành chiều nay đi thăm cô Lan dạy Ván. Không hiểu cô đau ốm thế nào mà hôm nay phải nghỉ dạy tiết bốn tiết năm ở lớp cháu.

Em than thầm trong bụng: "Dung ơi! Bạn hại tôi rồi! Tôi biết nói với bố mẹ sao đây! Trời ơi! ". Dù không ngẩng mặt lên, em vẫn cảm thấy ánh mắt của bố đang nhìn chằm chằm vào em. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Em căng thẳng chờ đợi một cơn thịnh nộ.

Bố em nghiêm khắc hỏi:

– Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, con đi đâu hả Thành? Nói thật cho bố mẹ nghe nào! Bố biết con không quen nói dối.

Bối rối và hổ thẹn, em không thể cất lời. May mà có Dung đỡ hộ:

– Cháu xin hai bác bớt giận! Thành à! Bạn hãy nhận lỗi với bố mẹ đi!

Em đã kể lại mọi chuyện và xin bố mẹ tha thứ. Bố không hề nổi giận mà còn ân cần khuyên nhủ:

– Con biết nhận lỗi như vậy là tốt. Bố mong con bớt ham chơi và chăm học hơn nữa. Con là con trai lớn trong nhà, Bố mẹ đặt niềm tin vào con rất nhiều. Con có hiểu được điều đó không?

Từng lời, từng lời của bố nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thìa. Cách xử sự nghiêm khắc mà khoan dung của bố khiến em hết sợ. Em đã hứa với bố mẹ là từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ tái phạm.

Hãy miêu tả lại hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi – Bài làm 3

Mỗi người chúng ta chẳng ai tránh được những lỗi lầm. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ mãi gương mặt buồn của mẹ lúc ấy và tự nhủ, sẽ không bao giờ để mẹ phải đau đớn vì mình.

Tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Chắc chẳng phải nói các bạn cũng biết bố mẹ tôi yêu quý tôi như thế nào. Tôi chẳng thiếu váy áo, búp bê, đồ chơi đẹp,… Tôi thích gì bố mẹ cũng chiều, chỉ cần tôi học giỏi và ngoan ngoãn. Tỏi học khá và cũng khá ngoan, trừ lần ấy,…

Mẹ tôi vốn là người miền Trung, quê mẹ ở tận Thanh Chương, Nghệ An. Mẹ tôi ra Hà Nội học đại học, quen biết và lấy bố tôi, sau đó cùng bố lên Yên Bái lập nghiệp. Gia đình tôi ít khi về quê ngoại cùng nhau, thường chỉ bố hoặc mẹ về vào dịp giỗ ông. Còn tôi, lâu lắm tôi không về, tôi cũng chẳng nhớ mặt bà ngoại nửa.

Năm ngoái, một hôm, khi tôi đi học về thì không thấy mẹ ở nhà. Bố bảo bà ngoại ốm, mẹ phải về quê chăm bà. Hai tuần sau, mẹ gọi điện, nói sẽ về cùng bà ngoại, vì bà ngoại yếu rồi, bố mẹ mời bà sống cùng gia đình chúng tôi để mẹ có thể chăm sóc bà. Tôi hồi hộp chờ mẹ và bà. Tôi cứ tưởng tượng bà ngoại tôi tóc bạc phơ, hiền hậu như một bà tiên trong cổ tích. Bởi vậy, khi thấy bóng mẹ dìu một bà cụ, tôi chạy ra đón và hết sức bất ngờ. Bà ngoại tôi già lắm rồi. Khuôn mặt nhăn nheo vàng bủng như vỏ quả chanh héo. Mái tóc lốm đốm bạc được cắt tỉa ngắn như con trai làm bà càng thêm xấu xí. Đôi mắt đùng dục và dáng người run run. Tôi cứ đứng giương mắt lên nhìn bà, mặc kệ mẹ nói vồn vã:

– Bà ngoại đây Yến này, chào bà đi con.

Tôi lí nhí chào bà rồi đi vào nhà, mặt chảy ra. Tôi không muốn bà ngoại này. Bố mẹ dìu bà vô phòng nghỉ ngơi rồi mẹ đến với tôi. Mẹ hỏi:

– Con không vui khi nhìn thấy bà, con không thích bà phải không?

Tôi không trả lời. Mặt tôi vần ỉu xìu. Một lúc sau, nhìn lên mẹ, tôi sững sờ khi thấy mẹ ngân ngấn nước mắt. Mắt mẹ đỏ hoe, đôi môi mím lại, mấy sợi tóc mai vương trên má mẹ. Nhìn mẹ, tôi thấy vừa thương vừa sờ sợ. Tôi ngập ngừng chạm vào tay mẹ, gọi khẽ:

– Mẹ ơi,…

Mẹ nhìn tỏi đăm đăm, ánh mắt thật buồn và trách móc. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, mẹ kể cho tôi nghe về gia đình mẹ. Ông ngoại mất sớm, bà ngoại tần tảo nuôi bác Nga và mẹ lớn lên. Vùng quê nghèo, nên bà nhọc nhằn, vừa làm ruộng, vừa chăn bò, làm chổi, đan quạt,… làm đủ mọi việc để nuôi con, sau này là nuôi cháu vì gia đình bác Nga cũng rất nghèo. Bây giờ, mẹ đón bà ở cùng nhà tôi. Mẹ kể cho tôi biết vì sao bà trông gầy guộc, lam lũ, xấu xí thế, mẹ kể để tôi biết thương bà. Mẹ nói, mẹ rất đau đớn vì tôi vô lễ. Nước mắt mẹ lặng lẽ chảy dài trên gò má. Tôi nhìn mẹ mà cảm thấy như có ai bóp nghẹt tim mình. Tôi là con bé nông cạn, xấu xa làm sao. Tôi mếu máo nói:

– Mẹ ơi, con xin lỗi,…

Mẹ ôm lấy tôi. Tôi vùi mặt vào ngực mẹ, lắng nghe tiếng tim mẹ đập. Tôi vừa ân hận, vừa thấy thương mẹ, thương bà. Nhất định tôi sẽ chăm bà thật tốt để bù đắp những nhọc nhằn mà bà đã trải qua, để bà được sống vui vẻ, thảnh thơi bên con cháu.

Hãy miêu tả hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi – Bài làm 4

Tình mẫu tử là thứ tình cảm không gì có thể so sánh được. Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, cha mẹ không muốn ta buồn lòng, nhưng chúng ta lại thường xuyên làm cha mẹ buồn. Tôi cũng vậy, đã không ít lần tôi làm mẹ buồn, nhưng lần tôi thấy áy láy nhất, đó là việc xảy ra vào cuối năm học lớp 5.

Tôi là một đứa trẻ ngoan, chăm học. Hàng ngày tôi đi và về rất đúng giờ, không bao giờ tôi mải chơi quá mà quên về nhà như đám bạn cùng xóm tôi cả. Thế rồi một ngày đám bạn kia cũng rủ rê chúng tôi, chúng rủ tôi chơi những trò chơi rất thú vị, đến những nơi rất vui. Dần dần tôi cũng thấy ham mê những trò chơi ấy. Rồi cái ngày ấy cũng đến, tôi thường về nhà muộn hơn, và tệ hai hơn tôi còn trốn học đi chơi theo bọn bạn.Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sút đi trông thấy. Có lẽ cô giáo đã trao đổi với mẹ và mẹ đã biết điều đấy.

Trưa hôm ấy, khi tôi đi học về, khác hẳn mọi ngày mẹ thường về sau tôi, thì nay mẹ đã đợi sẵn tôi ở nhà. Mọi hôm, mẹ thường về muộn hơn tôi. Biết có chuyện, tôi định lỉnh ra sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại. Mẹ hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời trơn tru. Khi mẹ yêu cầu tôi đưa bài vở của mình cho mẹ xem, bí quá, tôi gắt lên: “Mẹ không có quyền đòi xem sách vở của con!”. Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại.

Tôi thấy mẹ rất lạ, cái cốc mẹ đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ. Có lẽ mẹ đã quá bất ngờ với thái độ của tôi, gương mặt mẹ hằn lên một chút đau đớn và bực bội. Tôi cũng sợ hãi mà buông cặp xuống đất, cái cặp rơi xuống đất sổ tung ra. Những bài kiểm tra điểm 3, điểm 4, những trang vở ghi nghệch ngoạc… như phơi ra. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Mẹ im lặng đi vào buồng khiến tôi đứng như trời trồng giữa nhà. Mẹ không nói năng gì làm tôi thấy sợ hãi vô cùng.

Hôm đó bố tôi đi công tác chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Mẹ lặng lẽ soạn sửa cho bữa cơm trưa. Chỉ một mình, không cần tôi trợ giúp như mọi hôm. Len lén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ cứ làm nhưng ánh mắt của mẹ dường như vô định. Thái độ của mẹ làm tôi thấy sợ. Thường ngày mẹ vui tính, lại hay nói hài hước khiến cả nhà cùng cười. Tôi cứ ngồi một chỗ mà nhìn mẹ, mẹ không ngoái lại nhìn tôi thêm một lần nào. Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn kĩ mẹ đến vậy. Gương mặt nghiêm nghị đầy những vết nhăn và vết chân chim. Mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán rộng. Khuôn miệng không còn tươi thắm như trước.

Tôi chưa thấy khi nào mẹ tôi lại buồn đến vậy, tôi chực muốn oà khóc. Suốt bữa cơm, mẹ im lặng. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể ăn nổi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu: “Con xin lỗi…”. Nhưng nỗi sợ hãi đã làm tôi không thốt thành lời.

Sau bữa cơm, mẹ vẫn mang tâm trạng buồn bã và chuẩn bị đi làm để tôi một mình ở nhà với tâm trạng lo âu, buồn rẫu. Những điểm 3, điểm 4 trong trang giấy kiểm tra bị sổ tung ra nền nhà hồi trưa, anh mắt thẫn thờ của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ như vậy. Và tôi biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít, còn mẹ đau đớn vì thái độ của tôi thì nhiều. Tôi òa khóc nức nở một mình.

Sau bữa cơm tối, mẹ vẫn không nói gì với tôi, mẹ đi nằm sớm, mặt quay vào vách tường, lặng lẽ. Ngập ngừng mãi nơi cửa buồng, tôi mới dám len lén bước vào, ghé xuống nằm bên cạnh mẹ, không nhúc nhích. Nhắm mắt vờ ngủ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!”. Tôi thầm kêu lên trong lòng như vậy. Nước mắt đầm đìa tràn trên má, rơi xuống gối. Tôi thèm được mẹ vuốt ve mái tóc. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng… Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần.

Rồi bàn tay khô ráp của mẹ áp vào má tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: “Ôi, con gái yêu của mẹ! Con ngủ mê rồi đây này!”. Chao ôi! Buồn lòng như vậy mà mẹ vẫn thương tôi vô cùng. Mẹ không hề giận tôi nữa ư? Mẹ đã tha thứ cho tôi rồi ư? Tôi nằm im không nhúc nhích, cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ…

Sau lần đó tôi tự hứa với lòng không bao giờ làm mẹ buồn lòng nữa, tôi đã cố gắng học tập thật tốt, luôn vâng lời cha mẹ. Bây giờ tôi đã trở thành một học sinh giỏi của lớp, nhưng mỗi khi gặp bài khó, hay lũ bạn có rủ rê chuyện gì, hình ảnh mẹ tôi lần đó lại hiện về và tôi đã chiến thắng được những ám dỗ cũng như những khó khăn đó. Tình yêu của mẹ thật bao la, rộng lớn, mỗi chúng ta hãy đừng để mẹ buồn nhé.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0