Tả một con vật nuôi mà em yêu thích
Đánh giá bài viết “Lặc lè” là cái tên tôi quen gọi chú cún nhà tôi, chú cún từ bao giờ trở thành một thành viên không thể thiếu. Tôi yêu nó lắm, mỗi khi đi học về, nghe tiếng bước chân của cô chủ, nó đã chạy ra , hay chân trước ghì vào chân tôi, làm tôi quýnh quáng không đi nổi. Đó là ...
Đánh giá bài viết “Lặc lè” là cái tên tôi quen gọi chú cún nhà tôi, chú cún từ bao giờ trở thành một thành viên không thể thiếu. Tôi yêu nó lắm, mỗi khi đi học về, nghe tiếng bước chân của cô chủ, nó đã chạy ra , hay chân trước ghì vào chân tôi, làm tôi quýnh quáng không đi nổi. Đó là chú cún mà tôi yêu quí nhất trong số những con vật trong nhà tôi. Mọi người thường thắc mắc tại sao ...
“Lặc lè” là cái tên tôi quen gọi chú cún nhà tôi, chú cún từ bao giờ trở thành một thành viên không thể thiếu. Tôi yêu nó lắm, mỗi khi đi học về, nghe tiếng bước chân của cô chủ, nó đã chạy ra , hay chân trước ghì vào chân tôi, làm tôi quýnh quáng không đi nổi. Đó là chú cún mà tôi yêu quí nhất trong số những con vật trong nhà tôi.
Mọi người thường thắc mắc tại sao lại kêu tên nó là “lặc lè”, và có lẽ cái tên đã nói lên đôi điều về bản thân của nó. Nó được mẹ và tôi chăm nên béo ú, mỗi lúc nó bước đi , dường như chân nó cứ bước từng bước chậm rái trông đến ngộ nghĩnh. Nó bước từng bước lặc lè, hai tai vẫy vẫy, có chạy thật nhanh mỗi khi có ai đó gọi nó.
Chú cún có bộ lông vàng như nắng sớm mai, đôi chỗ lông đen loang ra như những cánh hoa to. Thân hình nó lúc nào cũng mập mạp, nên nhìn bốn cái chân của nó ngắn tủn. Hai mắt của Lặc Lè như hai viên ngọc, ánh lên lấp lánh. Mỗi khi tôi làm gì, Lặc lè lại nằm cạnh tôi, có lúc nó ngồi với 2 chân trước làm trụ ,cái đầu lúc lắc tỏ ra muốn tìm hiểu cô chủ đang làm gì. Nhìn mặt nó ngộ không thể tả được. Chiếc mũi ươn ướt kết hợp với bộ ria mép trông nó chẳng khác gì một con sư tử với bộ lông xù xù và rậm rạp
Lặc Lè ngoan lắm, mỗi khi tôi về, nó mừng quýnh chạy ra sủa một tràng dài, đuôi nó cong lên ve vẩy liên tục. Đôi lúc thèm ăn, nó lại dụi dụi đầu vào chân tôi, lưỡi nó liếm liếm ở tay tôi và cứ cắn giả để cho tôi nựng nó lại. Chú cún khôn lắm, mỗi khi có người lạ, nó chạy ra phía trước, sủa lên “ gâu .. gâu..” như để người ta biết ý rằng, có tôi ở nhà, đừng hòng mà làm chuyện gì xấu. Rồi khi nhận ra người quen nó lại làm ra vẻ nịnh nọt ,chạy sấn tới, ư ử kêu và vẫy đuôi mạnh.
Mẹ vẫn bảo, Lặc lè mà ngoan thì mẹ cho nó ở với tôi , còn không thì sẽ bán nó đi. Nhưng tôi biết nó ngoan lắm mà mẹ cũng biết tôi quí nó lắm,nên chỉ nói vậy cho tôi đỡ nghịch ngợm hay bớt đi chơi. Lặc Lè như cũng hiểu ý tôi, khi thấy tôi ôm cố nó, nó không cố giãy giụa mà lại còn dụi dụi vào lòng tôi như cảm ơn
Người ta bảo, chó là loài vật trung thành mà cũng là loài vật sống gần gũi với con người. Tôi yêu chú cún lặc lè của tôi và tôi nghĩ nó cũng thế. Nó thích được nựng, được liếm và giả vờ cắn vào tay vòa chân tôi. Mỗi khi vui hay buồn, tôi thường lôi nó ra để chơi đùa, rồi tâm sự giống như nó hiểu chuyện của tôi vậy. Tôi sẽ luôn luôn yêu quí và bảo vệ nó.