Tả con đường từ nhà tới trường
“Đường và chân là đôi bạn thân…” đúng vậy, con đường từ nhà tới trường đã rất quen thuộc với em. Mỗi buổi sáng đi học, đường nâng bước chân em, nâng niu những niềm vui của em trong một ngày mới. Hằng ngày, hàng tháng, dù trời mưa hay nắng, em vẫn gắn bó với con ...
“Đường và chân là đôi bạn thân…” đúng vậy, con đường từ nhà tới trường đã rất quen thuộc với em. Mỗi buổi sáng đi học, đường nâng bước chân em, nâng niu những niềm vui của em trong một ngày mới.
Hằng ngày, hàng tháng, dù trời mưa hay nắng, em vẫn gắn bó với con đường đến trường di học. Nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong sự nghiệp đèn sách của em. Nhà em cách trường không xa lắm nên hằng ngày, em cùng các bạn quanh xóm vẫn ý ới gọi nhau đi học. Đường làng mới được đổ bê tông mới nên rất dễ đi. Nó chạy thẳng từ trung tâm làng qua một cánh đồng nhỏ rồi tới trường ngay.
Con đường phẳng đẹp thật quen thuộc. Bên vệ đường đầu làng em có một cây gạo to. Cứ mỗi khi xuân về, cây gạo lại nở hoa đỏ rực. Những bông gạo to, nở xòe trông thật đẹp mắt. Chúng em thường nhặt một vài bông đẹp để cầm đến lớp cùng chơi. Bên cạnh cây gạo là rặng tre già của làng. Rặng tre to, che chắn, bao bọc làng từ rất lâu rồi. Mỗi buổi sáng đi học, rặng tre lại rung lên, đung đưa cùng gió như đón chào chúng em đến với một ngày mới tốt lành vậy. Qua rặng tre là đến cánh đồng xanh mát của bác Bảy. Vào buổi sáng đi học, những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những bông lúa non trông thật mong manh, huyền ảo. Em hít hà một hơi sâu để cảm nhận mùi hương của những cây lúa non hòa vào làn gió nhẹ buổi sáng sớm. Thật trong lành làm sao.
Đi học cùng chúng bạn thật vui. Chúng em nô đùa, cười nói vui vẻ rồi kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng không quên rảo bước nhanh để kịp giờ học.
Đi hết cánh đồng bác Bảy, ngôi trường lợp mái đỏ tươi, lấp ló sau bóng cây đa kia rồi! Đó là trường em, nơi em đã gắn bó hơn 2 năm nay. Bác bảo vệ đang nhanh nhẹn mở cánh cổng trường to để chúng em vào học. Các bạn ùa nhau vào sân trường như đàn ong vỡ tổ, nhanh chóng cất đồ vào trong lớp để chuẩn bị buổi học mới bắt đầu.
Con đường từ nhà đến trường là một ký ức đẹp không chỉ của riêng em, mà của tất cả những bạn học sinh khác. Con đường đó, nó đã gắn bó với rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm của thời học sinh mơ mộng.
Từ khóa tìm kiếm
- tả con đường quen thuộc vào buổi sáng mùa thu