Tả cô giáo mà em yêu quý nhất – Văn hay lớp 3
Tả cô giáo mà em yêu quý nhất – Bài làm 1 Em yêu quý cô giáo Hồng, người đã dậy dỗ em năm lớp 3 nhất trong các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em. Năm nay cô Hồng đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng cô thon thả, bước đi nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc cô đen nháy thẳng ...
Tả cô giáo mà em yêu quý nhất – Bài làm 1
Em yêu quý cô giáo Hồng, người đã dậy dỗ em năm lớp 3 nhất trong các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em.
Năm nay cô Hồng đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng cô thon thả, bước đi nhẹ nhàng mềm mại.
Mái tóc cô đen nháy thẳng xõa ngang vai nhìn cô rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to, đen láy như luôn cười với chúng em.
Ánh mắt của cô luôn tràn đầy sự ấm áp yêu thương và sự tin cậy dành cho chúng em. Những lúc cô cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, đều đặn cùng nụ cười hiền hậu, bao dung.
Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai.
Với em cô Hồng như một người mẹ, người cha luôn theo sát em rèn luyện em trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhành, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn chúng em vào những bài giảng. Cô đưa chúng em biết đi đến từ kiến thức xung quanh đến những kiến thức của xã hội.
Từ đó, cô giống như cơn gió đưa chúng em đi đến khám phá những kiến thức mới mẻ đầy bí ẩn để chúng em cùng suy ngẫm, cô trò cùng tìm lời giải cho những bí ấn đó.
Cô Hồng sống rất giản dị, cô luôn quan tâm đến từng học sinh trong lớp. Sự quan tâm tỉ mỉ của cô đã dìu dắt chúng em trong vượt qua những khó khăn trong học tập.
Em luôn nhớ đến cô bằng tình cảm yêu quý, kính phục. Em tự hứa với bản thân lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để xứng đáng là học sinh của cô.
Tả cô giáo mà em yêu quý nhất – Bài làm 2
Trong gia đình em người mà e luôn dành tình cảm số một là ba em. Nhưng vẫn có người dành được tình cảm trân thành của e nhất đứng sau Ba đó là: Cô giáo chủ nhiệm em Cô Lan.
Em là một đứa trẻ khó tính, ít ai có thể dành được cảm tình của em. Nhưng đối với cô Lan lại khác. Cô là một người rất đặc biệt.
Phải nói là cô giáo e rất xinh. Cô có làn tóc dài được ví như nước mùa thu, làn da trắng như tuyết, đôi lông mày cong vút, đôi mắt to tròn đen nhánh như đôi mắt chim bồ cầu. Miệng cô cười rất xinh, hằm răng cô trắng và đều. Cô giáo em xinh như nàng Kiều mà mẹ thương hay kể. Cô có dáng nhỏ nhắn thanh mảnh, cô đi rất nhanh nhẹn và thanh thoát.
Em còn nhớ rằng cô rất dịu dàng và hiền nữa. Mỗi lần em không biết làm bài toán khó là cô ân cần đứng bên cạnh em chỉ cho em cách giải. Thật là kì diệu em chỉ cần cô nói qua là em có thể giải được hết.
Em còn nhớ rất rõ có lần em đã đánh bạn ngồi bên cạnh, đó là bạn Tuấn. Vì bạn ý quá đáng lắm mà bạn mượn vở viết văn của em xong rồi lại viết bẩn vào trong đó. Thế là khi nhìn thấy quyển vở đầy mực không cần hỏi lí do là gì em cho bạn ý một cú nhừ tử luôn và cười rất hả hê.
Trong lớp nào loạn lên trong giờ học luôn cô Lan bước vào lớp dẹp yên đám hỗn loạn đó và đưa mắt nhìn về phía em, vẻ mặt nghiêm trọng cô nói: ” Hoàng sau tiết học ở lại gặp cô.” Trong giờ học em thấp thỏm đứng ngồi không yên không biết là cô sẽ xử mình như thế nào đây? cầu mong cô không gọi Ba lên, gọi Ba lên là mình tập xác định luôn.
Một hồi trống văng dài báo hiệu giờ học đã kết thúc và cũng là giờ phút em đứng trước vành móng ngựa. Cô Lan đã bước vào lớp từ từ tiến về phía em, em cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn cô. Nỗi sợ của em đã hoàn toàn xoa tan bởi giọng nói dịu ngọt của cô: ” Hoàng em có biết là em đánh bạn là sai không? trước khi em đưa ra cú đấm thì em cũng cần phải hỏi rõ bạn rồi mới kết luận đúng sai như thế nào có đúng không? Em đánh bạn là sai rồi, cô hi vọng là lần sau em không được như thế nữa.” Em hứa với cô là lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cô ân cần dịu dàng như mẹ em vậy.
Cô chính là người mẹ thứ hai của em. Dù sau này em có lớn lên, em sẽ gặp rất nhiều thầy cô giáo khác, nhưng cô mãi sẽ không thay đổi. Cô mãi là người em quý trọng nhất là thần tượng của em đi suốt cuộc đời này.
Tả cô giáo mà em yêu quý nhất – Bài làm 3
Đã ba năm học em ngồi học dưới mái trường tiểu học này, được học rất nhiều thầy cô giáo nhiệt tình và chu đáo. Song em vẫn nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em. Cô giáo tên Lan.
Cô Lan năm nay đã bước sang tuổi 35, vẫn còn rất trẻ so với tuổi của cô. Cô Lan là cô giáo đầu tiên chủ nhiệm em những năm học tiểu học. Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô lần đàu tiên gặp trong buổi lễ khai giảng lớp 1.
Cô Lan có dáng dẻ mảnh mai, cao cao và gầy gầy. Cô hay mặc áo dài đi dạy, và bộ áo dài nào của cô nhìn rất đẹp. Mái tóc của cô dài tới nửa lưng, màu đen và óng mượt, buông thả xuống ở sau lưng.
Mặt hô thon thon, bầu bầu với nước da trắng mịn màng. Đôi mắt của cô không to tròn nhưng nhìn rất hiền hậu và ấm áp. Em vẫn ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng.
Đôi bàn tay cô thon và dài, mỗi lần cô cầm phấn viết lên mục giảng thì cô đưa nhanh thoăn thoắt nhưng nét chữ thanh đậm vẫn rất đậm và đều. Cô nắn nót từng chữ để có thể mang đến con chữ đẹp nhất cho học sinh.
Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Ai cũng được cô đối xử tất tốt với nhau. ĐỐi với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt.
Hằng ngày cô vẫn đi dạy trên chiếc xe máy màu đen, cô đi cũng rất chậm vì tính cô cẩn thận. Mỗi lần cô cất giọng nói giảng bài, cả lớp đều im phăng phắc để nghe cô giảng.
Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Giờ đây em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những lời cô dạy.
Em hi vọng sẽ được gặp lại cô vào một ngày nào đó gần nhất. Để em có thể hỏi cô rằng “Cô còn nhớ cô học trò này không cô”.