16/01/2018, 13:33

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Văn mẫu lớp 4

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Văn mẫu lớp 4 Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Bài số 1 Tán lá bàng xanh che mát tuổi học trò. Hạt nắng ngẩn ngơ rơi trên đôi vai nhỏ. ” Ngày nào đến trường, em cũng cùng chúng bạn vui chơi dưới bóng mát của tán lá bàng. Cây bàng già trong sân ...

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Văn mẫu lớp 4

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Bài số 1

Tán lá bàng xanh che mát tuổi học trò. Hạt nắng ngẩn ngơ rơi trên đôi vai nhỏ. ” Ngày nào đến trường, em cũng cùng chúng bạn vui chơi dưới bóng mát của tán lá bàng. Cây bàng già trong sân trường đã trở thành người bạn thân thiết của đám trò nhỏ chúng em từ lúc nào không hay.

Nhìn từ xa, cây bàng đại thụ sừng sững như một chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây to, vòng tay em ôm không xuể. Cây được khoác trên mình một chiếc áo màu nâu đen, sần sùi, mốc thếch, sứt sẹo, dấu vết của những năm tháng dãi dầu mưa nắng. Gốc cây phình ra, ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con rắn đang bò. Cành bàng có hết tầng lá này đến tầng lá kia che kín không cho một tia nằng nào rọi được xuống sân trường để cho chúng em chơi đùa. Tới mùa xuân, chỉ một đêm, những chồi xanh li ti đã điểm kín tất cả những cành to, cành nhỏ. Mùa hè, những cái lá to của nó toàn một màu xanh ngắt, màu xanh mát mẻ biết bao nhiêu! Sang thu, lá của nó ngả thành màu hung hung vàng và bắt đầu rụng xuống. Cái màu hung hung vàng kì diệu không thể thấy ở bất cứ cây nào khác, càng nhìn càng đẹp. Đến mùa đông, cây bàng trụi lá chỉ còn trơ lại các cành khẳng khiu in trên nền trời trong xanh. Hoa bàng nhỏ, trắng, xinh xinh. Quả bàng chín, màu vàng rực to bằng quả ổi, lấp ló sau những cái lá như chơi trốn tìm. Vào buổi bình minh, ông mặt trời nhô lên chiếu những tia nắng xen qua lá làm óng ánh những giọt sương mai. Từng đàn chim kéo nhau về nhảy nhót, hót líu lo. Vài con bướm đậu trên những cành hoa ngào ngạt hương thơm. Đêm về, từng con gió thổi làm lay động những chiếc lá, tạo nên một âm thanh êm dịu.

Em thích cây bàng lắm, vì bàng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tăng thêm vẻ đẹp của trường em. Những trưa hè êm ả, được ngắm lá bàng rơi thật thích thú biết bao!

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Bài số 2

Lớp em, đứa nào cũng thích cây bàng ở trước sân trường. Chẳng hiểu cây được trồng từ năm nào mà nay ngọn đã vượt mái hiên nhà văn phòng. Nói là ngọn nhưng chỉ là cái tân lá tròn như cái bánh giầy to tướng che mát một góc sân. Vào những ngày hè oi bức, đứng dưới gốc bàng như đứng dưới một cái ô che nắng. Dưới tán lá xanh um, những cành bàng xòe ra tứ phía như những gọng ô lớn vậy. Có vài cành không theo kịp chúng bạn chạm tới tán lá, là là ngang đầu người lớn. Ở gần nách cành, những cành này to bằng cánh tay em, nhẵn thín vì những vết chân nhún nhảy hoặc những bàn tay nắm lấy để đu người của các bạn nam cao lớn. Thân bàng to bằng một vòng tay em nhưng xù xì, lồi lõm. Giữa thân có mấy cái u lồi ra như những củ nâu to ai gắn vào đó. Những cái u lồi ra đó thật tiện cho mấy bạn nghịch ngợm thích leo trèo, bám vào thân cây, đặt chân lên mấy bậc đã với tới tán bàng. Rễ bàng lan rộng gần bằng tán bàng. Nhiều cái rễ rộp lên to bằng thân cây hồng, uốn lượn trên mặt đất. Đó cũng là những chiếc “ghế” cố định cho chúng em ngồi đánh bài trong giờ ra chơi hay nghỉ giải lao trong các buổi lao động.

Tiết thu đến, lá bàng chuyển dần sang màu vàng rồi hung hung và đỏ sẫm lúc đông về. Cả tán bàng sum suê chỉ còn lại những cành trơ trụi khẳng khiu trông như bàn tay của những ông già khó tính. Dưới gốc bàng, phủ đầy những lớp lá khô cong như những cái bánh tráng. Chiều chiều, bác lao công quét gom lại để nấu nước cho các thầy cô giáo uống. Chỉ mấy hạt mưa bay đầu mùa em đã nghe các chồi non tí tách nứt mầm. Các búp bàng trông giống những ngọn nến xanh lung linh khắp đầu cành. Ấy là lúc mùa xuân đến. Chẳng bao ngày nữa, tán bàng xòe rộng che mát cho chúng em vui chơi, nô đùa ở sân trường. Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc giữa sân trường này như một hồi ức đẹp.

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Bài số 3

Những ai đã từng đi học chắc hẳn không thể nào quên ngôi trường của mình. Từng tán lá hàng cây sẽ luôn nằm trong kí ức của người đó. Bàn ghế, bảng đen, lớp học,.. những cảnh sắc khuôn viên sân trường không phải là những gì đó quá xa lạ đối với bất cứ ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường. Và hình ảnh cây bàng sừng sững xòe tán lá cũng như vậy. 

Cây bàng được trồng nhiều ở khuôn viên trường học. Bởi những đặc điểm của nó phù hợp với khuôn viên trường. Cây bàng lớn rất nhanh, phát triển cực kỳ tốt. Vẫn còn nhớ từ khi tôi bắt đầu đi học, cây bàng đã to lớn lắm rồi. Nó cao vượt cả nóc trường tôi. Thân cây bàng xù xì cong queo chứ không thẳng đứng như cây bạch đàn. Thân cây bàng cũng to mấy vòng người ôm. Cây bàng ít cành tán, lên đến gần ngọn, cành mới bắt đầu đâm ra như những cánh tay vươn ra để đón nắng mặt trời. Chính vì lẽ đó mà cây bàng che phủ cả một góc sân giữa ngày hè oi ả, để chúng tôi có thể ngồi nghỉ chân dưới tán là bàng rộng. Lá bàng xòe rộng như cái quạt mo của bà. Lá bàng mọc thành từng cụm, từng cụm với nhau. Lớp lá này chồng lớp lá khác không để lọt bất kỳ tia nắng nào xuống mặt sân. Lá bàng cứ xanh rờn trong nắng hạ mặc cho cái nắng ngoài kia có oi ả thế nào.

Mùa hè là mùa lá bàng phát triển nhanh nhất, xanh nhất. Vào mùa đông, cây bàng rụng lá trơ trọi chỉ còn lại những cành khô đen sừng sững giữa trời đông. Nhưng chỉ cần chớm xuân, những búp lá non đã đâm ra tua tủa đỏ chót. Lúc còn nằm trong búp non, chưa ào ra đón lấp khí trời xuân sang, lá bàng non cứ nhọn hoát màu đỏ gạch mơn mởn sức sống. Chừng như chỉ cần một cơn mưa xuân chúng sẽ túa ra, phát triển, như nhựa sống đang tràn về. Lại bắt đầu một chu trình sống mới, xuân rồi sang hạ lại sang thu. Mùa thu đến là mùa cây bàng đơm hoa kết quả. Hoa bàng mọc thành từng chùm nhỏ li ti giống như hoa xoài. Chúng mọc ra từ những búp, ngọn cây, chùm lá xanh rờn xòe ra xung quanh lại thêm hoa bàng nở, hoa bàng có màu vàng càng làm cho cây bàng thêm rực rỡ. Hoa bàng rất dễ rụng. Chỉ cần một đợt gió nhỏ, làn gió nhẹ lướt qua, hoa cũng có thể rụng. Những bông hoa li ti rụng xuống vàng cả một góc sân. Hoa tàn là lúc quả đâm ra. Quả bàng có hình bầu dục. Lúc mới thành quả, quả bàng nhìn rất cứng, có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy những quả bàng xanh rì. Đợi chúng to hơn một chút, chúng tôi sẽ lấy xuống đập ra để ăn cái nhân của quả bàng. Quả thực nếu ai đã trải qua một thời gian như thế mới thấy thèm cái hương vị ấy một lần nữa. Hoặc là chúng tôi sẽ hai xuống để cốc đầu nhau, Lúc quả bàng còn xanh non, nhân cú nó rất cứng, cốc đầu nhau rất đau, đau điếng người sưng u trán. Nhiều hôm không tránh được bị bạn cốc nhiều về sưng u một cục tròn thế lại bị mẹ mắng cho một trận, nhưng hôm sau vẫn trêu đùa nhau. Quả bàng khi chín dần chuyển sang màu vàng. Quả chín rồi, lớp màu vàng ấy lại có vị ngọt ngọt thơm thơm. Lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi lại hái xuống ăn. Lá bàng chúng tôi hái xuống làm quạt khi trời nóng, quả bàng chúng tôi nghịch ngơm, thân bàng chúng tôi chơi trốn tìm. Cây bàng đã gắn liền với những trò chơi của tuổi thơ tôi. Làm sao có thể quên được hình ảnh loài cây gắn liền với những năm tháng học sinh thơ ngây, tinh nghịch.

Cây bàng, một loài cây được trồng phổ biến trong khuôn viên trường học. Đâu chỉ làm đẹp cho khuôn viên trường, cây bàng còn là trò chơi, là bóng mát, là thức quả ngon lành của chúng tôi mỗi dịp tựu trường. Cái không khí nô đùa dưới bóng cây cùng bạn bè, những lần bị cốc sưng u đầu rồi cả khi thưởng thức cái hương vị quả bàng… Tất cả sẽ luôn là kí ức đẹp trong tâm trí tôi. 

Tả cây bàng mà em đã từng thấy – Bài số 4

Mùa đông áo đỏ, mùa hè áo xanh. Khi cây bàng mở hội thì chim chóc đến vây quanh. Mối khi lời bài hát cất lên lòng em lại nôn nao một niềm vui khó tả. Chao ôi! sao mà yêu cây bàng đến thế.

Không biết cây bàng được trồng tựa bao giờ, em chỉ biết khi lần đầu tiên bước chân vào sân trường đã thấy bác bàng già đứng đó, mỉm cười chào đón chúng em. Biết bao lứa học trò đến và chia tay mái trường.  Bác bàng sừng sững đứng đó chắng kiến bao sự đổi thay của ngôi trường. Cuối thu, tiết trời trở nên lạnh giá hơn, bác bàng thay bộ quần áo mới đỏ thẫm và rực rỡ lạ kì.Những chiếc lá to bằng bàn tay vẫy vẫy chúng em như động viên em học tập tốt hơn, trong cơn gió heo may se se lạnh. Sang đông, những chú chim bay về phương nam tránh rét, cơn gió đông rít từng hồi tàn nhẫn bứt từng chiếc lá.

Bác bàng như rải những lá thư đỏ xuống sân trường mang một thông điệp yêu thương. Những cành cây khẳng khiu gầy guộc chống trọi với cái rét cắt da cắt thịt. Quên làm sao được những ngày ấy, nhìn qua cửa sổ em thấy thướng bác bàng làm sao! Mình thì được mặc áo ấm còn ngoài kia, bác vẫn đứng cô đơn, trơ trọi với cái rét đến tận xương, tận tụy. Em muốn như truyền sức ấm từ trái tim cho bác. Đến cuối đông, tiết trời bớt lạnh hơn, trời hào phóng đêm xuống một trận mưa rào lành. Cây bàng ra những chiếc lá nhỏ, chồi non xanh lộc biếc. Nhựa sống truyền đi khắp nơi cơ thể tràn trề niềm vui. 

Đàn đàn lũ lũ chim chóc kéo nhau về làm tổ, vui tươi ca hát chào đón mùa xuân. Em cũng thấy vui thay. Cả một vòm cây xanh mơn mởn rớp mát cả góc sân trường.  Rồi những ngài thi đến, các cô , cậu học trò mải mê với bài học mà quên mất bác bàng già. Rồi bất giác nhìn lên, bàng đã ra hoa tựa lúc nào. Những bông hoa nhỏ xíu trắng muốt rải quanh gốc cây.

Giờ ra chơi, học sinh ùa ra như kiếm vỡ tổ, đứa thì nhảy dây, đứa thì đuổi nhau, còn bọn con gái thì ngồi ghế đá cạnh bác bàng thân yêu đọc sách, kể chuyên cho bác bàng nghe. Em còn tâm sự những vui buồn cùng với bác.

Bác như một người bạn tri kỉ  sẻ chia, động viên em trong cuộc sống cũng như trên con đường học vấn đầy gian nan. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, em thich nhất được bác Bàng che mát, được tận hưởng cái màu xanh đầy sức sống thì không còn gì bằng. Bác bàng thương chúng em, bác cố gắng vươn thật dài cánh tay xanh ấy để che mát cho chúng em. Vì thế, em luôn yêu quý và kính trọng bác và coi bác như một người bạn thân thiết gắn bó với biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường. Yêu lắm người bạn thân thương ơi! Mai này dù có đi đâu xa em vẫn mãi luôn nhớ về bác bàng già trước sân trường. Ở nơi đó, bác đã chứng kiến bao giây phút ngọt ngào của tuổi thơ em.

Vũ Hường tổng hợp

0