03/06/2017, 18:01
Suy nghĩ về câu nói của Macxim Gorki "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" (Bài 7)
Trong xã hội loài người ai chẳng có bạn, chẳng có giao tiếp, nhưng có người không bạn thì sao nhỉ. Họ sẽ chẳng khác gì một con sông băng vĩnh viễn, trừ khi những con sông đó được sưởi ấm bởi những tiếng cười, những cuộc trò chuyện. Tại sao vậy? Để tôi nói bạn nghe nhé! Theo bạn trên Trái Đất này ...
Trong xã hội loài người ai chẳng có bạn, chẳng có giao tiếp, nhưng có người không bạn thì sao nhỉ. Họ sẽ chẳng khác gì một con sông băng vĩnh viễn, trừ khi những con sông đó được sưởi ấm bởi những tiếng cười, những cuộc trò chuyện. Tại sao vậy? Để tôi nói bạn nghe nhé!
Theo bạn trên Trái Đất này nơi đâu là lạnh nhất? Dĩ nhiên là vùng cực rồi đúng ko? Nới đó chỉ có màu trắng của tuyết, tiếng rít của gió, hơi lạnh của băng và chỉ có những con vật có màu lông trắng muốt. Thật tẻ lạnh, thật cô đơn! Nhưng tại sao nhũng con gấu bắc cực vẫn có thể sinh sống, Những con cáo tuyết vẫn có thể sinh tồn? Đó là tia hi vọng, là ánh sáng, là sự sống trên vùng băng phủ tuyết rơi này.
Và bạn nghĩ sao nếu con người không bạn, không nói chuyện, ko cười thì ra sao? Họ sẽ bị xa lánh, bị cô lập và dần dần họ cảm thấy trên thế giới này chỉ còn họ là bạn của chính họ thôi. Những con người đó chỉ còn một mình đơn độc trên thế giới, chỉ còn họ hiểu họ. Chúng ta cứ nghĩ những người như vậy là cool, là lạnh lùng, là tuyệt vời nhưng họ đang rất buồn, họ cần được sẻ chia, trái tim lạnh giá của họ cần được sưởi ấm.
Vậy làm sao để sưởi ấm cho họ. Hãy trò chuyện cùng họ, cười đùa cới họ, sẽ chia với họ những chuyện buồn và sang sẻ với họ những niềm vui. Nhưng làm sao để tiếp cận họ đây? Đó là tuỳ thuộc vào quyết tâm của bạn, tuỳ thuộc vào trái tim bạn có đủ can đảm để nói chuyện với họ. Chúng ta luôn tự nhủ là nói với họ chỉ tốn công vô ích đúng ko? Không đâu, đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Dù họ có nói gì đi chăng nữa cũng không được nản, dù đó là những lời thô lỗ. Bởi vì sao??? Vì họ đang cố tỏ vẽ lạnh lùng, xa lạ nhưng trong trái tim họ,...khi nghe những lời bạn nói, họ đang mừng thầm, đang tan chảy bởi những tia nắng ấm áp của bạn. Đừng để họ trỏ thành con người đơn độc, trở thanh vùng băng tuyết và nếu bạn không hành động ngay bây giờ,...bắc cực còn có sự sống chứ trái tim họ đã chết từ lâu rôi. Vậy tại sao bây giờ bạn ko đi đi?
Tôi cũng từng là người như vậy, vì cuộc sống gia đình, sự ganh ghét giữa nhưng người họ hàng trong nhà làm tôi ko bạn và phải chuyển đến tây nguyên. Lạnh lùng, giữ cái cool của mình đã làm trái tim tôi lạnh giá ko khác gì bắc cực. Lúc đó tôi chỉ lẻ loi một mình, lên thi những bài kiểm tra, những bài thể dục tôi luôn được cổ vũ và luôn làm tốt. Nhưng cớ sao chẳng ai trò chuyện cùng tôi. Có lúc tôi rất buồn, rất cô đơn, muốn thay đổi bản thân nhung tôi lại cảm thấy ngại ngại làm sao ấy. Tôi chỉ là cô gái bình thường chứ có phải siêu sao đâu mà họ xa lánh tôi! Rồi tôi gặp một người bạn trong cấu lạc bộ e ro bic, cô ấy trò chuyện cùng tôi, sẻ chia cùng tôi, cười với tôi và tôi rất hạnh phúc, trái tim tôi như sống lại khi ở cùng cô ấy. Ko hiểu tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi nào nhưng tôi thấy thật bất ngờ. Và từ một tình bạn, tôi đã có rất nhiều tình bạn. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và luôn cảm ơn cô bạn đầu tiên đó.
Các bạn nghĩ sao về câu chuyện của tôi, và những người như tôi và về bắc cực phủ tuyết? Đừng để trái tim của mọi người chết đi, lạnh giá hơn mà hãy sưởi ấm cho họ. Họ đang rất cần bạn đấy. Đừng ngại ngùng mà hãy là chính mình bạn nhé.