Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi – Văn mẫu lớp 11
Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi – Bài làm 1 Trong cuộc đời mỗi con người, có những đoạn đường, những khoảng thời gian dù trôi đi qua vẫn thấy tiếc nuối và dằn dặt. Có những thứ chỉ muốn giữ lại đừng trôi đi. Khi nhớ về tuổi hai mươi đã qua hay nghĩ về tuổi hai mươi đang sắp tới, bạn sẽ nghĩ ...
Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi – Bài làm 1 Trong cuộc đời mỗi con người, có những đoạn đường, những khoảng thời gian dù trôi đi qua vẫn thấy tiếc nuối và dằn dặt. Có những thứ chỉ muốn giữ lại đừng trôi đi. Khi nhớ về tuổi hai mươi đã qua hay nghĩ về tuổi hai mươi đang sắp tới, bạn sẽ nghĩ về nó như thế nào? Tuổi hai mươi – một con số tròn trĩnh đánh dấu rất nhiều thứ trong cuộc đời của mỗi con người về sau. Hai mươi tuổi, ...
Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi – Bài làm 1
Trong cuộc đời mỗi con người, có những đoạn đường, những khoảng thời gian dù trôi đi qua vẫn thấy tiếc nuối và dằn dặt. Có những thứ chỉ muốn giữ lại đừng trôi đi. Khi nhớ về tuổi hai mươi đã qua hay nghĩ về tuổi hai mươi đang sắp tới, bạn sẽ nghĩ về nó như thế nào?
Tuổi hai mươi – một con số tròn trĩnh đánh dấu rất nhiều thứ trong cuộc đời của mỗi con người về sau. Hai mươi tuổi, không phải cái tuổi trẻ con nhõng nhẽo bên ba mẹ nhưng chưa hẳn là cái tuổi để “ép” trưởng thành chín non. Đó là một viên gạch đặt ngang qua cuộc đời bạn, bạn sẽ bước qua, sẽ trải nghiệm, sẽ tận hưởng và khám phá nó như thế nào cho xứng đáng.
Có một số người tự hào nói với tôi rằng khi ở ngưỡng tuổi hai mươi, họ được sống thật bản thân mình, mạnh dạn dấn thân, can đảm theo đuổi đam mê. Nhưng có rất nhiều người ngần ngại, chần chừ khi nói về khoảng thời gian đó rằng họ sống với những gì mà người khác sắp đặt, rằng cuộc sống hiện tại chỉ là vay mượn. Một số khác nghĩ về tuổi hai mươi với nhiều dằn vặt, day dứt và thương tổn vì đã không biết trân trọng, không biết nâng niu để rồi đánh mất mới thấy nuối tiếc. Dù sao đi nữa, tuổi hai mươi vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Với tôi tuổi hai mươi đủ để tự khẳng định bản thân, đủ để hài lòng và đủ để hiểu qua một lần là hết nhưng dư âm còn mãi.
Tuổi hai mươi của mỗi chúng ta như một thước phim quay chậm để nhớ lại và là thước phim đang được dựng xây khi sắp bước tới. Để mỗi người có thể nghĩ về nó một cách tinh khôi và vẹn nguyên nhất chính là dó bản thân chúng ta quyết định và hành động.
Nhưng hiện nay có một thực tế rất đáng buồn cho chính mỗi chúng ta, cho xã hội là các bạn đã không trân trọng tuổi hai mươi, các bạn đã tự tay đạp đổ và vùi dập quãng thời gian ấy với vô vàn “trò chơi” vô bổ. Hai mươi tuổi bạn vùi đầu vào quán game thâu đêm, gặm tạm bánh mỳ, phì phèo tập hút thuốc, đầu tóc rối bù cho tới sáng hôm sau. Cứ ngày này qua ngày khác chính bạn đã đốt cháy và tự chôn vùi tuổi trẻ của mình như thế. Có đáng không?
Tuổi hai mươi, đã không ít lần bạn khiến ba mẹ buồn lòng. Ba mẹ có rất nhiều thứ phải lo lắng, nhưng chính bạn lại khiến họ phải đèo bòng thêm nỗi lo quá lớn này. Hai mươi tuổi, bạn chưa thể tự lập được, hằng ngày vẫn phải ngửa tay xin tiền, nhưng bạn dùng những đồng tiền mồ hôi đó vào bar, vũ trường, vào những nơi không xứng và nhận lấy về mình nhiều ân hận về sau. Nhưng hai mươi tuổi, chừng ấy thứ chưa đủ để đánh gục bạn nhưng đủ để thức tỉnh suy nghĩ của bạn. Hãy suy nghĩ kỹ về hành động của mình trước khi muốn làm.
Và hai mươi tuổi tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều tấm gương khiến bản thân phải rơi nước mắt vì nghị lực phi thường và tinh thần quật cường vượt qua số phận. Rất nhiều bạn vì theo đuổi đam mê đã nỗ lực không ngừng để biến ước mơ tuổi trẻ thành hiện thực. Những con người ấy, họ hai mươi tuổi, họ khiến chúng ta tự hào.
Tuổi hai mươi, chúng ta cần làm gì để khi nhìn lại không phải nuối tiếc, day dứt, ân hận về bản thân? Mỗi người đều có một định hướng cho tương lai, tuổi hai mươi của con trai là định hướng sự nghiệp cho tương lai, nếu không có định hướng, con trai sẽ bị bỏ lại giữa cuộc đua. Tuổi hai mươi của con gái vẫn còn nhiều mơ mộng lắm.
Tuổi hai mươi chỉ đến một lần trong đời, nó như một chuyến tàu không bán vé khứ hồi, mỗi người cần biết nắm bắt lấy thời cơ để chinh phục nó. Trân trọng tuổi hai mươi là bạn đang trân trọng chính cuộc sống, trân trọng một nấc thang quan trong của cuộc đời.
Chúng ta loay hoay với nhiều điều ở tuổi hai mươi nhưng hãy mạnh dạn, hãy can đảm, bạn sẽ làm được.
Tuổi hai mươi của mỗi chúng ta đừng để nó trôi qua quá tẻ nhạt và vô vị, bạn có thể biến nó thành một hành trình tươi đẹp nhất trong quãng thời gian đẹp nhất. Là tuổi hai mươi…
Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi – Bài làm 2
" Em ơi có bao nhiêu?60 năm cuộc đời
20 năm đầu sung sướng không bao lâu"
Ai cũng phải trải qua những mốc thời gian nhất định, và trong đó có lẽ mốc hai mươi tuổi là khoảng thời gian tươi đẹp, xuân sắc nhất. Vậy mỗi người chỉ có một lần được sống ở lứa tuổi hai mươi. Bạn đã làm gì để lưu giữ lại khoảng khắc đó? Thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, chỉ có con người là chạy đua theo nó, cho nên, hãy sống thật tốt, thật hết mình để không bao giờ phải hối hận.
Mỗi người đều có thể chọn cho mình một cách sống riêng, theo ý thích của mình. Nhưng khi bạn hai mươi tuổi, bạn đang đứng lưng chừng ở ranh giới của lựa chọn. Có rất nhiều cánh cửa đang chờ đợi bạn mở ra. Nhưng, tuổi hai mươi, thật sự với chúng ta- chưa hiểu biết về cái gì cả. Cho nên, chúng ta trân trọng hay không hai mươi tươi đẹp?
Chúng ta mỗi ngày có thể thấy rất nhiều thanh niên đang sống quá buông thả bản thân, họ quan niệm rằng, phải nổi loạn, bước qua tuổi hai mươi thì phải chứng minh bản thân là người trưởng thành bằng cách “giương hùm”. Nếu bạn hằng ngày đọc báo chí nhiều, sẽ thấy không ít tin tức đưa về những vụ ẩu đả, những vụ cướp giật, ăn chơi trác tang,… mà khi nhắc đến tên, tuổi, và nhìn vào khuôn mặt bạn sẽ thấy thật đáng tiếc. Sẽ hỏi rằng: tại sao mới hai mươi tuổi mà lại sớm lâm vào con đường tù tội,gương mặt còn quá trẻ và non nớt. Đáng giờ này, họ phải đang phấn đấu học tập hoặc học một cái nghề để sau này mới đủ sức mà đứng trên đường đời. Nhưng lẽ đời luôn không như ta nghĩ. Cách họ lựa chọn sẽ như là hố sau cho họ mãi mãi. Họ sẽ luyến tiếc vì tuổi hai mươi của họ.
Nhưng, tuổi trẻ nhiệt huyết vẫn còn rất nhiều bạn hướng đến. Các bạn ấy đang ngày ngày miệt mài trên những giảng đường, những thư viện,…để gom nhặt cho mình những tri thức cần thiết. Họ cố gắng để xứng với tuổi hai mươi chỉ đến một lần. Họ tham gia tình nguyện, tham gia hiến máu nhân đạo, giúp đỡ mọi người từ cụ già neo đơn đến đứa trẻ cơ nhỡ, họ không ngại đường xá hiểm trở, băng qua đèo núi để cùng vận động mang con chữ, mang hơi ấm đến những con người ở vùng núi cao còn hoang sơ. Vì là tuổi hai mươi, nên nhiệt trong con người thanh niên trẻ là bùng cháy và rạo rực nhất. Vì vậy, hãy truyền lửa cho nhau, cho những người xung quanh để tạo nên một thế hệ trẻ, một tương lại đầy nhiệt huyết của đất nước ta.
Hai mươi tuổi nó chỉ là một con số như bao con số khác nhưng khi bạn nói đến “tuổi hai mươi” thì bạn sẽ nghĩ ngay đến quãng đời đẹp nhất bạn đang được tận hưởng, quảng thời gian bạn tràn đầy niềm tin, khát khao, sức sống. Tạo hóa luôn mong muốn tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho nên đã ban tặng cho mỗi người “ tuổi hai mươi”. Đừng bỏ qua những khoảnh khắc tuyệt vời này, hãy sống thật ý nghĩa trong từng giây, từng phút.
Rất nhiều người đã hối hận vì họ đã không nhận ra món quà tặng tuyệt vời của cuộc đời. Mãi đến khi về già, họ sống trong tiếc nuối vì đã bỏ qua khoảng thời gian xuân xanh của mình. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Những cuộc vui vô nghĩa, những trận đua xe để chứng minh bản thân bằng tốc độ, những khói thuốc shisha, thuốc lắc, những hộp đêm, vũ trường với tiếng nhạc inh ỏi đang nhấn chìm giới trẻ. Lạm dụng internet, chơi game, chat chit,….đang chiếm hết thời gian của họ. Nhưng họ lại nghĩ, đó là đáng tự hào, là chứng tỏ bản lĩnh. Nhưng khi nhìn vào họ, ánh mắt mọi người lại dấy lên sự mỉa mai, sự bế tắc trước một lối mòn. Họ đâu có thể hiểu biết được rằng,họ đang đốt trụi tuổi hai mươi của mình, dần dần họ trở thành những kẻ thừa trong gia đình và xã hội. Bạn có đang nghĩ bạn đang “sống tồi” với chính bạn và những người yêu thương bạn không?
Đừng nói lời tiếc nuối muộn màng, đừng để bản thân phải hối hận . Ngay bây giờ, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang vào đời, hãy sống với tất cả sự bản lĩnh và nghị lực. Ước mơ đi, và hãy sống và thực hiện ước mơ. Vì khi bạn không biết ước mơ, bạn sẽ không biết cách sống sao cho tuổi hai mươi thêm ý nghĩa. Xây dựng cho mình một lý tưởng sống, khi bạn từng bước tiến tới thực hiện ước mơ, lý tưởng, bạn sẽ biết được bản thân mình đang sống thật ý nghĩa với tuổi hai mươi tươi đẹp.
Nghị luận xã hội về tuổi hai mươi – Bài làm 3
Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu lần trải qua tuổi hai mươi? Khi ta hai mươi cuộc đời thật đẹp.Khi mà cuộc sống của chúng ta có nhiều mơ ước nhiều hứa hẹn tương lai, khi mà tình yêu non nớt được thổ lộ, khi mà ta thực sự cảm thấy mến thương một người bạn khác giới.Có ai qua đi tuổi hai mươi mà được quay chở lại một lần?
Hai mươi tuổi ta mơ mộng về tương lai, hai mươi tuổi cái mơ ước từ thời bé bỏng được bộc lộ.Hai mươi tuổi trẻ đang tàn trề nhựa sống.Cuộc sống ở tuổi hai mươi chúng ta với sức trẻ tàn trề ấy muốn cống hiến , muốn bước vào đời ,muốn được thể hiện bản lĩnh cá nhân hơn lúc nào hết.
Hai mươi, tôi bước chân vào cánh cửa đại học,một bầu trời kiến thức mới để tôi khám phá. Thỏa thích vẫy vùng, thỏa thích thể hiện bản lĩnh cá nhân. Tôi là thế lang bạt và bất cần, tôi thích những thứ riêng tôi, tôi tìm kiếm những công việc tình nguyện tôi yêu thích, và cảm thấy hạnh phúc lắm khi ngôi trường tôi học cũng nổi tiếng đấy chứ.Tôi lăng xăng và cống hiến sức trẻ, lang thang ngoài đường với công việc tuyên truyền của đoàn thanh niên nào là hiến máu nhân đạo , nào là môi trường xanh sạch đẹp , nào là an toàn giao thông…. Cứ như thế tôi hòa mình vào cuộc sống sinh viên vui vẻ ,nhiệt huyết , năng động và khao khát những ước mơ: rằng mai sau tôi sẽ như thế nào?
Hai mươi. Tôi có người thương yêu mình.Cảm thấy hạnh phúc vì tôi có người quan tâm.Và tôi biết yêu như thế ,giản dị lắm những buổi đạp xe bờ hồ ăn kem tràng tiền. Vui vẻ lắm những chiều lang thang ngắm đường phố đông đúc nhưng riêng tôi cứ vòng quay chầm chầm đạp thong dong và cười khoái trí.Hai mươi , có những giận hờn vô cớ với mọi người chẳng riêng ai, nhưng lúc tủi ngồi khóc một mình rồi lại tự động viên đứng dậy.Hai mươi cũng người lớn là thế nhưng đôi khi lại trẻ con vô tư
Hai mươi, cuộc đời khao khát tôi cũng tập tành học người đi làm thêm, cái cảnh vừa học vừa làm cũng cực lắm.Nhưng niềm vui đến thực sự khi được cầm trên tay nhưng đồng tiền mình làm đươc đầu tiên.Hai mươi đấy cũng bắt đầu lo cơm áo gạo tiền rồi nhưng vẫn được bố mẹ chăm lo.Hai mươi , cái suy nghĩ của đứa hai mươi đôi khi thật bồng bột , chẳng cần suy nghĩ và với tôi , cái con bé ương bướng thì lại càng bồng bột hơn
Hai mươi, tôi bắt đầu biết thế nào được gọi là chịu trách nhiêm về những việc mình làm ,thế nào được gọi là dòng đời xô đẩy…. tôi thấy thương ba mẹ nhiều hơn ,những nhọc nhằn sớm tối để tôi được ăn học bằng bạn bằng bè.Hai mươi tôi thấy mình lớn thật lớn nhưng tôi lại thấy ba mẹ tôi già đi nhiều…….
Hai mươi , cái tuổi yêu ghét rõ ràng, và yêu ,ghét cũng chẳng có lý do đâu.Cái tuổi kêu loa với lũ bạn rằng ghét xe bus , ghét cái không khí chật chội người ấy, ghét mùi thuốc lá nhưng vẫn phải đi hằng ngày…..Yêu lắm mùa thu, cái mùa se se lạnh , mùa của hoa sữa, mùa của bầu trời cao vợi, mùa của yêu thương.và cũng yêu lắm hà nội những khi lên đèn ,sắng rực đủ màu sắc…..
Hai mươi của tôi là thế đấy , còn hai mươi của bạn thì sao?……Hai mươi của tôi vẫn dang tiếp diễn , vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết và khao khát yêu thương.Vẫn theo đuối ước mơ sự nghiệp về một ngày mai đó, vẫn hàng trang dài mục tiêu mỗi ngày….Và tôi cũng hạnh phúc lắm, tự hào lắm hai mươi của tôi.
Văn nghị luận về tuổi hai mươi – Bài làm 4
Thời gian không bao giờ quay lại. Mỗi người chỉ có một lần được sống lứa tuổi hai mươi. Vậy mà, đã có rất nhiều người quên đi lẽ giản đơn đó.
Hằng ngày, trên báo vẫn xuất hiện những mẩu tin về vụ ẩu đả hay cướp giật mà thủ phạm là những gương mặt non nớt trên áo cìn chưa xoá bảng tên. Họ đang quên hay cố tình quên mình chỉ được sống một lần với “tuổi hai mươi”.
Cùng lúc ấy, trên các giảng đường đại học, trong các thư viện, thậm chí ở các góc khuất của một nhà sách, có những con người đang cặm cụi góp nhặt tri thức. Bởi họ hiểu tuổi hai mươi chỉ đến một lần.
Một quán bar, một vũ trường, những viên thuốc lắc, những con người quằn quại theo điệu nhạc. Họ đang quên hay cố tình quên mình chỉ được sống một lần với tuổi hai mươi?
Một chiếc áo xanh, một cây cầy mới xây, những gương mặt lem luốc, những con người tình nguyện, những nụ cười và những bài học về lòng nhân ái, về sự sẻ chia. Hơn ai hết, những người con traỉ, con gái ấy hiểu rằng, tuổi hai mươi chỉ đến một lần.
Hai mươi tuổi chỉ là một khoảng thời gian xác định theo ý nghĩa số học của nó. Còn “tuổi hai mươi”? Đó lại là quãng đời đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất. Quãng đời mà tạo hoá đã trao tặng chọ mỗi chúng ta với mong muốn chúng ta hãy sống thật ý nghĩa trong từng giây, từng phút.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra đó là một món quà tặng có kì hạn. Có người nhận ra điều đó khi đã quá già. Họ đã nhận ra mình đã bỏ mất khoảng thanh xuân để nó trôi qua vô ích. Họ đã phải sống vật vờ, sống mà không biết đến ý nghĩa, biết đến hạnh phúc. Hàng ngày trên các ngả đường, ta vẫn thường thấy những thanh niên tụ tập đua xe và họ xem đó là niềm vui là sự chiến thắng chính mình trước tốc độ kinh hồn. Mỉa mai thay, khi họ cho đó là niềm tự hào! Có những thanh niên ngày ngày tháng tháng dùng tiệm internet làm mồ chôn thời gian của mình và họ đã sống hoài, sống phí thanh xuân của mình. Vậy mà mỉa mai thay, họ đang tự hào mình là những game thủ “kiệt xuất”! Họ đâu biết rằng, họ đang thêu đốt tuổi hai mươi của mình; họ đâu biết rằng mình đang dần dần trở nên “đời thừa” và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nói như anh chàng Dế Mèn trong truyện của Tô Hoài là: “Hỡi ôi! Còn chi buồn bằng: tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn mà đành sống theo khuôn mẫu bằng phẳng. Ngày ngày hí húi bới đất làm tổ, đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa dông dài. Sống như vậy, sống tồi quá. Tôi không muốn đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận rằng chẳng biết đằng cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao?”.
Để không phải thốt lên những lời tiếc nuối ấy, theo tôi, điều quan trọng nhất là hạn phải chuẩn bị cho mình một hành trang sống bao gồm ước mơ, nghị lực và bản lĩnh sống. Người không có ước mơ sẽ chỉ có một “tuổi hai mươi” vô nghĩa. Người không có nghị lực, ước mơ chỉ là ước mơ. Người không có bản lĩnh sống sẽ dễ vấp ngã và dễ đầu hàng trước thử thách.
Tuổi hai mươi của bạn luôn là đẹp nhất. Để cho quãng đời thanh xuân thêm xanh, chúng ta hãy chọn cho mình một ước mơ, một lí tưởng sống và điều quan trọng là phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Trên quá trình gian khổ đó, bạn biết rằng chính bản thân mình đang sống thật ý nghĩa với “tuổi hai mươi”.