Sự tích con đỉa, con muỗi và con vắt
Ngày xửa ngày xưa, ở một buôn làng kia, có một người đàn bà goá chồng, sống với ba đứa con trai còn nhỏ. Gần đó có một con quỷ chuyên hút máu và ăn thịt người, nó rất thèm ăn thịt ba đứa trẻ này. Nhưng những đứa trẻ suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi. Quỷ bèn nghĩ kế. Một đêm, quỷ giả dạng một ...
Ngày xửa ngày xưa, ở một buôn làng kia, có một người đàn bà goá chồng, sống với ba đứa con trai còn nhỏ. Gần đó có một con quỷ chuyên hút máu và ăn thịt người, nó rất thèm ăn thịt ba đứa trẻ này. Nhưng những đứa trẻ suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi. Quỷ bèn nghĩ kế.
Một đêm, quỷ giả dạng một người đàn ông, mò đến nhà người đàn bà goá. Người đàn bà hỏi:
- Anh đi đâu mà đêm hôm đập cửa? Đến thăm nhà hay đi đòi nợ ai vậy?
Con quỷ nói dối trơn tru:
- Tôi đi thăm họ hàng. Chẳng may trời tối mà chưa đến nơi. Tôi xin ngủ nhờ lại ở đây nhé?
Nói rồi, quỷ đem khoai, gạo và cá đem biếu cho người đàn bà và những đứa trẻ. Cả nhà không ai nghi ngờ con quỷ. Vài hôm sau, con quỷ lại đến nhà. Lần này, hắn đem đến những chuỗi hạt cườm và những chiếc vòng bạc, xin lấy người đàn bà goá làm vợ.
(Đọc thêm truyện cổ tích hay Ba sợi tóc vàng của quỷ)
Từ đó, trong nhà có thêm một người đàn ông. Người đàn ông này rất chăm chỉ làm ăn, nhưng không hiểu sao, hắn chẳng bao giờ nói với ba đứa trẻ một lời. Những lúc người đàn bà đi vắng, con quỷ nhìn ba đứa trẻ chơi đùa, trong bụng đầy thèm khát, nuốt nước miếng ừng ực.
Một hôm con quỷ nói với vợ:
- Hôm nay tôi sẽ vào rừng đan chiếc bồ đựng bắp. Tôi sẽ đưa thằng lớn vào rừng dạy nó cách đan bồ. Nó đã lớn rồi, phải dạy nó làm lụng chứ.
Người vợ không nói gì cả.
Rồi con quỷ dẫn đứa bé vào rừng. Hắn chặt nứa đan bổ. Đến trưa, con quỷ bảo thằng bé chui vào trong bồ để rút nan. Thằng bé đang loay hoay chui vào bồ thì con quỷ chụp bồ lên đầu.
Quỷ cắn cổ thằng bé hút máu rồi ăn thịt.
Buổi chiều thấy chồng về một mình, người vợ hỏi:
- Ở kìa, thằng con đâu rồi?
Con quỷ giả bộ mệt nhoài nói:
- Nó mải chơi, bị lạc trong rừng. Tôi tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy. Chắc con cọp ăn thịt nó rồi. Người đàn bà nghe nói vậy, khóc lóc thảm thiết.
Mấy hôm sau, con quỷ lại dẫn đứa trẻ thứ hai vào rừng. Hắn lại ăn thịt đứa bé, rồi trở về một mình. Nghe vợ hỏi, con quỷ lại tìm cách nói dối:
- Thằng bé đi đường, gặp dòng suối mát. Nó nhảy xuống suối tắm, rồi bị nước cuốn trôi mất rồi. Người đàn bà thương con, khóc lóc đến chết đi sống lại.
Mấy hôm sau, con quỷ lại tìm cách đưa đứa bé còn lại vào rừng. Người mẹ sinh nghi, nhất định không chịu cho con đi. Nhưng con quỷ cứ khăng khăng bắt thằng bé đi theo hắn. Người mẹ đợi con quỷ đi khỏi liền lẻn đi theo.
Vào đến rừng, người đàn bà núp trong bụi cây, nhìn chồng và con đan bồ. Đến trưa, người đàn bà hoảng hồn vía thấy con quỷ chụp bồ lên đầu con mình rồi cắn cổ thằng bé. Người đàn bà lăn ra bất tỉnh trong bụi cây. Lúc tỉnh dậy, chị hoảng hất chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc.
Dọc đường về nhà, người đàn bà gặp một người đàn ông bên một gốc cây đa to. Người ấy tự xưng là thần cây đa Pọ Đàr. Nghe xong câu chuyện, thần Pọ Đàr nói:
- Đây là một con quỷ hung ác chuyên ăn thịt người. Muốn giết nó, phải dùng mưu mới được.
Rồi thần Pọ Đàr bày mưu cho người đàn bà.
Người đàn bà về nhà, cố giữ vẻ mặt bình thường.
Đến tối, con quỷ về nhà một mình. Vừa về đến nhà chưa đợi vợ hỏi hắn đã huyên thuyên:
- Thằng bé mải chơi, bị lạc trong rừng.
Người vợ nhìn mặt chồng, thốt lên:
- Kìa ở mặt anh có vết máu! Anh đi rửa mặt đi đã, em xối nước cho.
Con quỷ nghe nói mặt mình có vết máu, giật mình lo sợ. Người vợ xối nước cho chồng rửa mặt. Chị trút một bầu nước ớt vào mặt con quỷ. Quỷ bị nước ớt chảy vào mắt cay xè, không làm sao mở được mắt nữa. Vừa lúc ấy, người đàn bà cầm cây xà gạc sắc chém vào cổ con quỷ. Con quỷ rú lên đau đớn. Nó giãy giụa mãi, rồi chết.
Máu con quỷ chảy xuống suối, hóa thành những con đỉa. Máu con quỷ chảy vào khe đá, và đám lá mục, hóa thành những con vắt. Máu quỷ còn hóa thành những con muỗi vo ve bay lên cành cây nấp vào những chùm lá rậm.
Cho đến bây giờ, lũ đỉa, muỗi, vắt vẫn luôn tìm cách hút máu người.
(Truyện cổ tích hay Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa)