Stt viết cho tháng 5, tháng của nắng vàng, phượng đỏ và mùa thi
Tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên nhưng có những ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Lãng quên một mình nó lại trở bệnh, làm ta trăn trở trằn trọc cả giấc ngủ trưa hè. ...
Tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên nhưng có những ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Lãng quên một mình nó lại trở bệnh, làm ta trăn trở trằn trọc cả giấc ngủ trưa hè.
- Stt tổng hợp những trích dẫn hay và sâu sắc trong tiểu thuyết ngôn tình
Em Nhớ Không Một Tháng 5?
Em nhớ không về một tháng 5?
Về những ngày thi, mặt bàn cùng trang giấy
Áo trắng chia ly, ai vẫy chào ai ngoài ấy
Lẳng lặng buồn nhưng cũng phải xa nhau…
Này những niềm vui và những buồn đau
Này tiếng ve của một thời ngây ngô cười khóc
Tháng năm ấy trong anh vẫn hoài nhằn nhọc
Bao nỗi niềm và ký ức đầy vơi
Nay phượng lại rơi, tháng 5 lần nữa đến rồi
Và chắc em đã quên một tháng 5 không cần phải nhớ
Chỉ riêng anh với khúc giao mùa tràn đầy e sợ
Những bỡ ngỡ ngày đầu của một tình yêu
Tháng 5 của những cơn mưa rào bất chợt, ùa đến và đi để cho tuổi thơ của em bao nhiên lần tắm mưa cùng tiếng cười khúc khích.
Tháng 5 oi ả, của cái nắng gắt như đổ lửa. Trong cài hè oi bức, lại nhớ bao nhiêu đêm mất điện mẹ quạt cho em nằm ngủ ngoan.
Tháng 5 dịu dàng, của những đêm trăng tình tự. Em ngồi hát vu vơ trong cơn gió mát lạnh dưới ánh trăng hiền hòa.
Tháng 5 kỉ niệm, có cô học trò nhặt những cánh phương đỏ thắm ép thật xinh vào trang lưu bút ghi lại bao kỉ niệm tuổi ấu thơ.
Tháng 5 chờ đợi, có chàng trai tay cầm bó hoa đứng dưới cơn mưa rào bất chợt đợi chờ cô gái của mình xuất hiện.
Tháng 5 thủy chung, màu tím của bằng lăng mỏng manh, dễ dàng phai nhòa theo mưa nắng. Cánh hoa mềm, yếu ớt trong cơn mưa xối xả.
Tháng 5 ơi! Oi nồng nắng hạ
Bao cuộc tình vội vã chia ly
Nhìn nhau lệ ướt hàng mi
Trong lòng buồn bã mỗi khi ra trường...
Bao kỷ niệm vấn vương da diết
Tuổi học trò thân thiết bên nhau
Đắm say một nụ hôn đầu
Để rồi mãi mãi xa nhau dặm đường.
Nay mỗi đứa mỗi phương cách trở
Tình yêu đầu dang dở đắng cay
Tháng 5 thương nhớ vơi đầy
Còn in sâu đậm những ngày bên nhau.
(Tháng 5 thương nhớ - Đức Trung)
Tháng năm sang e ấp hoa phượng nở
Dấu tình yêu lấp ló đầy mộng mơ
Tình yêu ơi tháng Năm đầy bất ngờ
Hoa phượng đỏ vương bờ môi em đó.
Mỗi buổi chiều dưới gốc phượng đón gió
Tiếng em cười lảnh lót cánh phượng nghiêng
Dấu khuôn mặt trong tán lá dịu hiền
Anh đắm đuối trong miên man phượng đỏ.
Tháng năm về tình yêu mình gặp gỡ
Cánh phượng hồng thay anh tỏ lời yêu
Rực rỡ cháy ánh đỏ của nắng chiều
Quyện màu hoa thêu bức tranh kỳ diệu.
Hàng cây nghiêng cánh hoa sao đà điệu
Cánh phượng rơi đậu mái tóc thêm xinh
Tháng năm buông thánh thót bao giọt tình
Yêu mãi nhé chúng mình cùng hẹn ước.
(Tháng 5 thánh thót giọt tình - Hạnh Nguyễn)
Tháng 5, mùa hoa phượng gắn liền với mùa yêu đầu. Ta gặp người vào mùa hoa ấy, nụ cười ngập nắng ấy, ánh mắt ấy làm ta xao xuyến mãi. Chùm hoa đỏ người tặng, ta mang về đặt lên bàn học, rồi xót xa khi qua mỗi ngày sắc hoa nhợt nhạt và héo úa.
Năm tháng buồn trả lại một tháng năm
Tháng nhạt nhòa bao kỷ niệm xa xăm
Con ve sầu nỉ non lời than thở
Phượng buồn rơi trong tiếng khóc lặng thầm
Ta nhớ về tháng năm nào xa lắm
Em dang tay đón sợi gió giao mùa
Tơ nắng nhẹ khẽ khàng hôn vạt áo
Ai thẹn thùng sa mắt biếc vào mưa
Nay, chỉ con đường vàng võ thê lương
Nắng rát cháy hả hê màu cỏ úa
Ta cứ ngỡ giấc êm đềm gối lụa
Cơn mưa nào lạc lối ướt bờ mi
Tháng năm đi, rồi đến để rồi đi
Mà nhớ nhung vẫn nhớ nhung nhiều quá!
Cơn mưa hạ hanh hao buồn bã lạ
Để chiều rơi bóng ngả vệt chạy dài
Nắng xa rời tìm kiếm một bờ vai
Nên chiều nay vắng cả em và nắng
Tiếng thở dài vang lên ồn cõi lặng
Sao em không về xoa dịu tháng năm?
(Tháng 5 về- Huỳnh Minh Nhật)
- Stt tâm trạng viết cho những cảm xúc xót xa khi phải buông tay người mình yêu
Tháng 5 mùa phượng, sắc hao đỏ ấy đến và đi. Mùa ấy để lại trong lòng mỗi người nhiều da diết khôn nguôi, những buồn vui tiếc nuối và ký ức đẹp đẽ của một thời. Thời gian vẫn cứ trôi, bình thản đến không ngờ, cứ cuốn tất cả kỷ niệm vào một nơi gọi là quá khứ. Nhưng mỗi mùa phượng đến, sắc hoa ấy như đốt cháy ta, thôi thúc ta tìm về những ngày xưa. Giữa cuộc sống bộn bề, ta sẽ nhủ lòng, mình sẽ sống tốt hơn cho những gì đã qua.
Lời kết: Qua những mùa hoa ấy ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Kỷ niệm cùng người rồi cũng thành một ngăn trong ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi tháng 5 - mùa hoa phượng về lại khẽ làm ta nhói lòng.