16/10/2018, 21:30

Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về

Chẳng hiểu sao, tôi lại thích cái vị thanh thanh của nắng tháng 10 tan nhẹ vào không khí vào mỗi bình minh. Mùi cỏ non, mùi của đất ẩm và mùi của những ngày giao mùa cuối năm quyện vào nhau, thanh thoát, tươi mới và nhẹ nhàng. Khiến tôi cảm thấy trái tim lại nhẹ bẫng và run những nhịp thật bồi ...

Chẳng hiểu sao, tôi lại thích cái vị thanh thanh của nắng tháng 10 tan nhẹ vào không khí vào mỗi bình minh. Mùi cỏ non, mùi của đất ẩm và mùi của những ngày giao mùa cuối năm quyện vào nhau, thanh thoát, tươi mới và nhẹ nhàng. Khiến tôi cảm thấy trái tim lại nhẹ bẫng và run những nhịp thật bồi hồi.

 Cuối thu heo may về mang theo chút se lạnh của mùa đông ... Khi cái lạnh về khiến bàn tay muốn tìm xiết bàn tay, bờ vai tìm kiếm bờ vai ...để xua đi sự lạnh lẽo vô vị đời thường ... Hình như trong lòng cảm thấy bâng khuâng... tiếc nuối ... Lại một mùa thu nữa đi qua... 

Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về

Tháng 10 là những buổi rong mình bên Hồ Tây với chiếc xe đạp sinh viên, với que kem lạnh buốt bên đường Thanh niên, với làn gió len lỏi thả những nụ hôn vào tóc làm ta dịu dàng, mơ màng. 

Thu về ! Sắc nắng nhạt màu

Triền đê nghiêng bóng cỏ lau hững hờ.

Thu về ! Man mác trang thơ

Xôn xao con sóng vỗ bờ yêu thương.

Ai đi về cuối con đường

Để tim tím một nỗi buồn heo may

  • Stt tháng 10 về với những cảm xúc dịu dàng của mùa thu

Mùa thu bao giờ cũng thế, đến hay đi đều rất lặng lẽ và để lại dư âm thấm dần trong tâm cảm con người.Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm , mùa dễ làm lay động những tâm hồn thi nhân , thi sĩ … 

Tháng 10 là những cái ôm ấm áp tưởng chừng như người đó sẽ ôm trọn ta suốt cuộc đời này. Tháng 10 là ngày ấy mơ màng cùng những heo may, tỉnh giấc cùng nụ cười tỏa nắng, với những ước mơ màu hồng của sinh viên. 

Khi mà mùa thu đang chậm rãi sắp bỏ đi, thì người vẫn dùng dằng không nỡ quên những chiều buồn đáng ra nên khép lại. Có lẽ tháng 10 là thế, đủ ấm để người ta tạm hài lòng với yêu thương, nhưng cũng đủ heo may để người ta nặng lòng với vấn vương của một thời đem trái tim mình đi yêu một người lạ…

Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về

Bất chợt lạnh, rùng mình, tỉnh giấc mơ. Đời thường cuốn ta vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Ta không còn mơ những tương lai không có thực, không còn cùng nhau ngắm sao băng và ước, cũng không còn lang thang dỗi hờn tuổi trẻ. 

  • Tháng 10 về chúng ta mở rộng trái tim để đón chờ tình yêu

Chút gió hiu hắt, cơn nắng nhạt màu vương vãi xuống đường, đợt lá vàng úa rụng đầy sân, sự lẳng lơ mưa nắng của đất trời, chút nhớ nhung …, chút bâng khuâng của những kẻ mới yêu, chút bồi hồi của những ai đã đi qua cái buổi đầu tiên rung động... 

Nhủ lòng sẽ chỉ lỗi hẹn với mùa thu một lần này thôi, để rồi một sáng tỉnh dậy sẽ thấy mình đủ can đảm để lãng quên những điều không cần phải gồng mình để từng đêm thao thức. Rồi một sáng vươn mình trên ban công sẽ thấy ngày hôm qua thôi không còn day dứt, lòng nhẹ bẫng buông lơi mà không phải tự trách mình.

Thu dịu dàng thu quyến rũ như vị ngọt của đôi môi của nụ hôn đầu bỡ ngỡ … Thu chuyển mình với những biến đổi thời gian giúp ta vững vàng hơn trong cuộc sống …Có lẽ hơn lúc nào hết tôi cảm nhận được mùa thu với bao nhiều điều thi vị trong tâm hồn...

Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về

Tháng 10 về, trời vẫn xanh màu xanh ấy nhưng có khi lại chuyển mình xám xịt như chuyện mình buồn vui đan xen lẫn lộn suốt thời gian qua vậy. Tháng 10 rồi, Thu đã đi qua quá nửa và đông ngoài cửa ngõ rồi anh biết không?

  • Stt tháng 10 sang nhẹ nhàng kết thúc thúc mùa hạ gay gắt

 Lấy sức hít hà vào sâu thẳm tâm hồn cái hơi lạnh của những đêm cuối thu chợt nhận ra không thể làm nhạt màu nỗi nhớ mà ta từng khắc ghi . Để rồi lại thoáng ngỡ ngàng khi vô tình gặp lại chút se se lạnh của mùa đông ...chút heo may man mác của mùa thu ...bất chợt  như hai tâm hồn giao cảm ...

Lời kết: Tháng Mười khép lại, dẫu vẫn nhớ một người không dám chắc có nghĩ tới mình nữa không, dẫu vẫn thấy chênh chao một nỗi buồn xám xịt giữa ngày tháng ủ ê vơ vẩn. Dẫu vẫn chưa thanh thản, vẫn chưa dũng cảm để không còn nắm những thứ nên để nó rơi đi…

0