18/04/2018, 23:09

Stt tháng 4 Chúng ta yêu nhau vào tháng 4 rực rỡ

Thật hạnh phúc biết bao khi cơn mưa đầu mùa rồi cũng đến. Nó tắm mát cả những tháng ngày bỏng rát. Mát những ngày chờ đợi cho một kẻ ngông nghênh đầy khắc khoải, như em...! Đi qua hơn 30 mùa xuân , uống cạn hết những muộn phiền thời thiếu nữ. Trên con đường đầy nắng ngày hôm qua, gặp anh ...

Thật hạnh phúc biết bao khi cơn mưa đầu mùa rồi cũng đến. Nó tắm mát cả những tháng ngày bỏng rát. Mát những ngày chờ đợi cho một kẻ ngông nghênh đầy khắc khoải, như em...!

Đi qua hơn 30 mùa xuân, uống cạn hết những muộn phiền thời thiếu nữ. Trên con đường đầy nắng ngày hôm qua, gặp anh tình cờ nhưng mang nhiều thổn thức. Chúng mình yêu ngắn ngủi và mất hút tin nhau. Thời điểm đó, anh có vấn vương mong nhớ như em không? Có bâng khuâng nghĩ ngợi mai sau biết có còn duyên nợ?

Đến với nhau đã khó, khi mà một người vẫn luôn mang hình bóng của một người. Em cứ nghĩ rằng: "Sẽ chẳng sao đâu nếu mình cố gắng!". Hình như em đã lầm anh nhỉ? Hình bóng cũ sao mà dễ quên đi được, có hay chăng cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi...

Rồi thời gian cuốn chúng ta trôi đi... trong giấc mơ lạc lõng nào đó anh có gọi tên em và khéo buộc tâm trí phải đi tìm? Tuyệt diệu quá phải không? Niềm tin thắp sáng và đốt cháy những lý do trì hoãn. Tìm em chẳng để làm gì? Chỉ là cho thoả nhớ mong.

  • STT Tháng Tư tiếng ai đó cười tươi dưới màu nắng dịu dàng tràn qua kẽ lá

Tình yêu của chúng mình sẽ chẳng sao đâu anh nhỉ? Chỉ là gặp nhiều chông gai hơn người khác mà thôi! Chỉ cần mình luôn yêu nhau, tin tưởng nhau, thì mọi chuyện sẽ không sao đâu, có phải không anh?

Hơn ngàn ngày mất biệt, vậy mà anh vẫn tìm thấy em. Và có lẽ, ngày đó trong em đã bắt đầu sang trang. Em mạnh dạn viết lên quyển sách đời mình hạnh phúc hơn vì có anh. Cơn dư chấn cảm xúc đó nó khiến em tin vào chữ duyên mà mình đã gieo lại trên con đường đã qua.

Đến với nhau đã khó, khi mà một người vẫn luôn mang hình bóng của một người. Em cứ nghĩ rằng: " Sẽ chẳng sao đâu nếu mình cố gắng! " Yêu một người đôi khi là học cách hy sinh mà

Cũng có những lúc thổn thức trong em kéo dài, nó biến em thành một kẻ chờ đợi và luôn chất đầy nỗi nhớ trong tim với vô số kỷ niệm mà chưa bao giờ em bỏ sót. Có những ngày bóng anh ngập tâm trí, tràn xuống đám lá xác xơ rụng rơi ngoài hè. 

Mây cứ che chắn cho nắng, nói chuyện với nắng, cùng nhau vui đùa, bản thân gió dù rất đau khổ vẫn cứ phải cười, phải nói, phải vui tươi. Và em chính là gió, cô ấy giống em, bản thân lúc nào cũng luôn hướng về anh.

Vài lần em bảo, bấy nhiêu lá vàng là bấy nhiêu nỗi nhớ cho anh. Thật không ngoa chút nào! Em không cảm thấy vô vọng. Vì, mình có yêu nhau. Chỉ là... hai đứa ở hai nơi. Chưa gặp chứ không phải hết thương. Em tự trấn an mình như vậy để ấp ôm và tiếp tục duy trì tình yêu cho anh. Dù mọi thứ cứ chìm vào thinh lặng.

  • STT Tháng 4 những cơn mưa vội cũng đủ khiến lòng ai đó trùng xuống

Tháng tư- ngày ấy, bầu trời Hà Nội ngập một màu trắng của hoa loa kèn rực rỡ. Tháng tư ngày ấy, mình yêu nhau. Tình yêu đơn phương bao lâu nay của em cũng đã được đền đáp, không còn tự em đa tình giữ hình ảnh của anh trong trái tim hay trong ánh mắt nữa. Giờ em đã có thể chạm vào anh thật khẽ, mà chẳng cần bối rối hay ngại ngùng. Dù em biết, mình đến sau một người, nhưng bây giờ anh là của em, hạnh phúc này là của em – rất thật.

Một đời người, một tình yêu tuyệt diệu, một thiên thần sắp bước ra mở cánh cửa yêu thương với bao điều tốt đẹp. Một niềm tin lấp lánh trong hai đứa rằng không có điều gì có thể ngăn chia chúng mình. Tất cả với em thật mầu nhiệm và xứng đáng.

Em thích hoa loa kèn, anh nuông chiều sở thích của em. Anh chẳng nề hà mà cùng em dạo phố ngắm hoa, cũng chẳng than phiền khi cùng em chọn những bông hoa e ấp trong những buổi sớm ban mai, hay tình nguyện làm phó nháy để lưu giữ hình ảnh của em cùng những bông hoa loa kèn để làm kỷ niệm.

Anh có vui niềm vui tháng 4 như em không? Có lâng lâng niềm hạnh phúc khi chìa cánh tay cho em làm gối ngủ mỗi đêm? Anh có sẵn lòng xuống bếp lo bữa tối và em cứ yên tâm ngồi đọc sách. Có bất an nhìn đồng hồ khi em về trễ. Và nhất định anh sẽ không bao giờ làm em khóc. Đồng ý không?

Tháng 4 năm nay vẫn thế, trái tim em vẫn xốn xang khi bắt gặp hình ảnh của một loài hoa quá đỗi quen thuộc với mảnh đất thủ đô. Trái tim em vẫn nhớ về một mùa hoa, về một tình yêu đã qua nhưng tuyệt nhiên em không bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình ngày đó. Bởi em biết, mình xứng đáng hạnh phúc hơn với một người biết trân trọng tình cảm và nỗ lực cố gắng của em.

Mình sẽ chia cho nhau những đắng cay ngọt bùi, dìu nhau đi trong khúc quanh gian khó. Và sẽ cùng cười ha hả khi thằng Cún bị lừa vì cái tội thích vào phòng phá đám tụi mình. Còn quá nhiều điều hạnh phúc mà mình chưa đặt tên. Phải không anh dấu yêu?

  • Stt tháng 4 Nhớ để yêu, để hài lòng về những gì đã qua

Lời kết: Tạ ơn tháng 4 với mùa loa kèn thơm lừng góc phố, nơi có cơn mưa đầu mùa đủ mát ngã tư quen. Ơn cả những ngày được ngửa mặt hít thở dòng năng luợng yêu thương đang chảy tràn bất tận. Dù có đi qua bao nhiêu mùa giông gió, em tin có anh trong đời... ngày tới sẽ an yên.

0