Stt lạc lõng cô đơn: giữa dòng đời cần lắm những yêu thương chân thành
Em thấy lạc lõng...ở giữa dòng người đi trên phố đông Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bỗng như không còn gì Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào Chỉ biết đành lòng ...
Em thấy lạc lõng...ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bỗng như không còn gì
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi
Chúng ta không còn là của ngày xưa nữa. Không còn cái thưở bất chấp mọi thứ để có thể nhìn thấy nhau, được gần bên nhau. Anh và em, phải chăng chỉ còn là những đêm dài lặng im thao thức. Anh một khung trời và em là một thế giới. Chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau...
Lạc lõng không phải vì không có người ở bên . Chỉ là ngày xanh xao thì lòng cũng hanh hao . Bởi , cứ có cảm giác không đủ đầy và tròn vẹn trong mối quan hệ, không hiểu được những nghĩ suy trong nhau.
- Stt buổi chiều buồn hoang hoải ta như lạc lõng giữa dòng người ồn ào tấp nập
Hoang mang vì đang vui vẻ mường tượng diễn biến tương lai ngọt ngào say đắm hay hoang mang vì lạc lõng không biết cuộc đời sẽ đi về đâu cũng vẫn là cảm xúc chung của giới trẻ ngày nay, trong đó có tôi... Lạc lõng khi đôi chân và con tim chưa tìm thấy điểm dừng...
Cuộc đời sẽ luôn đổi thay và xoay vần qua từng ngày, từng năm tháng! Đằng sau "hoang mang" hay "lạc lõng" sẽ có một dấu chấm khi ta biết và hiểu chính bản thân ta cần gì, muốn gì và khát khao đến đâu
Có một ngày ta lạ lẫm bước trên con đường vốn quen thuộc nhưng bỗng chẳng biết nó dẫn ta đi về đâu? Là sự lạc lõng khi ta cứ đi không một mục đích, không suy nghĩ, không cảm xúc… cứ đi, hòa mình trong dòng người, lướt qua những làn xe cộ.
Ta thấy lạc lõng giữa những người xung quanh. Khi một lúc nào đó, có những người tưởng chừng như thân thiết và ta tưởng rằng ta hiểu họ còn hơn chính bản thân mình; nhưng cuối cùng lại nhận ra mình chẳng hiểu gì về họ.
Có một quãng đường dài bọn mình không bước đi bên cạnh nhau, không chứng kiến những việc đã xảy ra ở đời nhau và thế là chúng ta không còn hiểu gì về nhau, mối quan hệ bây giờ chỉ còn lại trống rỗng.
Rồi em lạc lõng trong cuộc đời của anh..
Chúng ta không còn là của ngày xưa nữa. Không còn cái thưở bất chấp mọi thứ để có thể nhìn thấy nhau, được gần bên nhau. Anh và em, phải chăng chỉ còn là những đêm dài lặng im thao thức. Anh một khung trời và em là một thế giới. Chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau...
- Stt tâm trạng Có phải con người càng trưởng thành sẽ càng cô đơn?
Tôi lại thấy mình lạc lõng trong cái Thế giới to lớn này, sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu tôi, không có ai nắm lấy tay tôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả
Tôi thấy mình chơi vơi, không điểm tựa, rồi tôi lại muốn một mình: một mình đi khắp thành phố nhỏ bé này giữa cái lạnh giá của mùa đông, tôi cũng thích ngắm cảnh đêm một mình và suy nghĩ về những thứ xa xôi, hay đơn giản là nhâm nhi tách cà phê để cảm nhận vị đắng ngắt của nó..
16 tuổi, con ít bạn bè và không thích kết bạn. Con là đứa trẻ lạ lùng và luôn lạc lõng giữa đám đông. Con ghét những đám đông và chẳng hiểu vì sao nữa. Thế giới của họ, con không muốn chạm vào. Thế giới của con, cũng không ai có thể chạm đến. Thích im lặng và trầm mặc
Đừng lãng phí những tháng ngày của tuổi trẻ chỉ để vùi mình trong nỗi buồn vui của tình yêu. Nếu thấy cô đơn và lạc lõng, trống trải và chênh vênh...hãy trở về nhà!
Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa dòng đời? Tôi thì … Luôn cảm thấy thế tôi cảm thấy cô đơn, mặc dù tôi vẫn luôn có gia đình, bạn bè và hơn nữa là nửa kia của mình bên cạnh.
Sóng gió, chông chênh của cuộc sống đã làm cho ta, kẻ lúc nào cũng tự tin rằng mình mạnh mẽ, đã phải chợt yếu lòng. Ừ thì ta mạnh mẽ, nhưng ta lại sợ nhất cô đơn, sợ nhất cái cảm giác lạc lõng giữa nhịp sống quá mức hối hả, lạc lõng giữa dòng người, dòng đời...
Tôi tin rằng trên thế giới này cũng còn rất nhiều người như tôi, vẫn đang cô đơn vẫn đi một mình vẫn đang tự mình cảm nhận cái lạnh của mùa đông, cảm nhận nổi cô đơn chìm trong những đêm buông xuống để thấy mình lạc lõng giữa biển người,
Và như thế, tôi cứ đi tìm và lạc lõng giữa cuộc đời tấp nập. Lạc trong những ngổn ngang, trong nước mắt nhạt nhòa cùng ký ức..
Tôi vẫn muốn đi tìm lại cảm giác đó, cảm giác bên cạnh một người, không phải chỉ để người đó nép vào mình để mình che chở, mà là cảm giác cả hai cùng che chở nhau, cả hai cùng can đảm đi cùng một con đường, đón lấy nắng gió bão táp cuộc đời
Giờ đây bạn thấy mình nằm lạc lõng giữa căn phòng, đầu óc trống rỗng và bản thân tự cảm thấy không có động lực phấn đấu, không có hứng thú để làm bất cứ việc gì cũng như không thấy cuộc đời còn đáng sống nữa.
Con người ta lạ thật đấy, cả ngày bận rộn như vậy nhưng vẫn cảm thấy buồn và cảm thấy cô đơn, có khi giữa chốn đông người chỉ muốn thu mình lại vào một góc như một con mèo con nhút nhát, ở yên đấy chỉ đưa mắt nhìn quanh mà không hề động đậy, hay gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ ai đó sẽ chú ý tới sẽ thấy cái bộ dạng nhỏ bé đang run lẩy bẩy vì cô đơn, lạc lõng....
Cuộc sống là thế vẫn thế thôi, có hay chăng sự cô đơn là ở nơi mình, mà dẫu cô đơn thì cũng cô đơn theo cách riêng một kiểu "cô đơn sành điệu" nào đó, có chút vị the the đắng, cay, ướt át, có cả những vị chua chua tê tê nơi đầu lưỡi, buốt nơi hàm răng,.... Có cả những vị ngọt, có khi ngọt gắt làm đắng cả cổ họng.
- Status xúc cảm Giữa những chông chênh của cuộc đời ta đã lạc mất nhau
Khi chán ngán những viên thuốc đắng nghét để kéo giấc ngủ đến một cách khiên cưỡng thì em buộc lòng phải tỉnh dậy. Ừ thì bơ vơ đó, lạc lõng đó, nhưng rồi có lựa chọn nào ngoài đứng lên?
Lời kết: Dẫu có kiên cường hay mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những lúc yếu đuối, cũng cần một người bên cạnh để vỗ về. Lúc đó ta nhận ra mình lạc lõng, mình cô đơn, mình đáng thương biết bao nhiêu.